Trịnh Vũ Hiên quỳ gối lết lên phía trước hai bước, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà: “Cháu thực sự biết lỗi rồi bác ơi… Cháu không thể sống thiếu A Tình.”
“Cháu chỉ… cháu chỉ muốn lùi ngày cưới lại vài tháng thôi, cháu chưa từng nghĩ cô ấy sẽ gả cho người khác mà!”
Bố tôi giận không nén nổi, đạp cho anh ta một cước vào vai: “Cậu coi mình là cái thá gì? Con gái tôi là loại cậu muốn cưới thì cưới, muốn từ hôn thì từ hôn sao?”
Trịnh Vũ Hiên bị đạp ngã lăn ra đất, cả sảnh khách khứa đều đang xem trò cười.
Cười nhạo anh ta bỏ một đại tiểu thư nhà họ Thẩm tốt đẹp không lấy, lại vì một đứa con gái nuôi từ dưới quê lên mà tự tay phá nát một mối lương duyên trời ban.
Đến giờ phút này, Trịnh Vũ Hiên mới như tỉnh ngộ.
Khuôn mặt anh ta đầm đìa nước mắt, ngước lên nhìn tôi: “A Tình, anh sai rồi. Chỉ cần em chịu đi theo anh, em muốn gì anh cũng chiều. Bất cứ điều gì cũng được.”
Tôi lắc đầu.
“Cơ hội, tôi đã từng cho anh rồi, là tự anh không cần.”
“Nếu hôm nay tôi vì mềm lòng mà quay đầu lại, chính tôi cũng sẽ khinh bỉ bản thân mình.”
Trịnh Vũ Hiên ngơ ngẩn nhìn tôi, chút ánh sáng cuối cùng trên mặt cũng vụt tắt.
Bố tôi đến cả một câu cũng lười nói thêm, vung tay về phía bên cạnh: “Bảo vệ, đuổi cậu ta ra ngoài.”
Chương 8
Trịnh Vũ Hiên sống chết không chịu đi.
Cứ thế quỳ thẳng tắp trước cổng biệt thự nhà họ Thẩm, chờ tôi mềm lòng quay đầu.
Nhưng thứ anh ta đợi được, chỉ có sự tuyệt vọng.
Trong phòng thoang thoảng mùi tinh dầu, nến đỏ in hỷ tự, khắp phòng ngập tràn bầu không khí ngọt ngào của đêm tân hôn.
Ngoài cửa sổ trời đổ mưa từ lúc nào, những hạt mưa lất phất đập vào cửa kính.
Hôm sau tỉnh dậy, tôi mới nghe nói anh ta quỳ đến mức ngất xỉu, là Lương Hiểu Đồng gọi xe cấp cứu.
Không ai ngờ, chỉ một trận cảm sốt bình thường mà anh ta kéo rê kéo rát ròng rã nửa tháng mới khỏi hẳn.
Và nửa tháng này, chút bỡ ngỡ giữa tôi và Dương Tử Khiêm cũng lặng lẽ tan biến.
Trước kia tôi cũng từng gặp anh vài lần, nhưng chỉ gật đầu chào hỏi chứ chưa từng nói chuyện đường hoàng lấy một câu.
Nửa tháng sớm chiều chung đụng mới phát hiện, người đàn ông này bề ngoài nhìn lạnh lùng là thế, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là, có hôm tôi tình cờ lục túi áo khoác của anh, thế nào lại mò ra được tờ giấy khen văn hay hồi cấp hai của mình.
Tôi đứng ngớ ra đó: “Em nhớ cái giấy khen này đã vứt từ lâu rồi cơ mà? Sao lại nằm trong tay anh?”
Tai Dương Tử Khiêm từ từ đỏ bừng lên, anh giả vờ bình tĩnh ho khẽ một tiếng: “Thì… vô tình nhặt được, cứ quên mất chưa trả em.”
“Thế sao?”
Tôi vươn tay ra đòi: “Vậy đúng lúc quá, hôm nay trả em đi.”
Anh lập tức luống cuống, tay chân lóng ngóng giấu tờ giấy khen vào trong ngực: “Anh… anh giữ riết thành quen rồi, với lại, hai đứa mình chẳng phải đã đăng ký kết hôn rồi sao?”
Tôi nhìn bộ dạng căng thẳng của anh, bỗng thấy người đàn ông này thật đáng yêu.
Sau khi cưới, bà nội lại tặng thêm một đống trang sức và vài căn nhà, tôi dẫn Dương Tử Khiêm về nhà từ đường để cảm tạ.
Vừa ngồi chưa được bao lâu, cô tôi đã gọi Dương Tử Khiêm vào phòng sách.
Bà nội nắm tay tôi, lải nhải dặn dò một đống chuyện tâm tình.
Đến khi bà nói mệt rồi, tôi mới đứng dậy xin phép cáo lui.
Đứng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Dương Tử Khiêm ra, tôi đang định đi tới phòng sách tìm anh, thì sau lưng chợt có người cất tiếng.
“A Tình…”
Bước chân tôi khựng lại.
Trịnh Vũ Hiên đứng ở cuối hành lang, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ nhợt nhạt của người mới ốm dậy.
Mất nửa ngày anh ta mới nặn ra được một câu: “Em… có khỏe không?”
Tôi gật đầu: “Khá ổn.”
Anh ta im lặng rất lâu.
Sau đó móc từ trong túi ra một chiếc lắc tay Cartier, chính là chiếc bị Lương Hiểu Đồng cướp mất trong bữa tiệc gia đình hôm đó.

