Tôi lướt trang tin nhắn, Thẩm Độ Chu vừa lúc giải thích:

“Lúc chúng ta hợp tác, em từng nói muốn theo đuổi tôi, nhớ không?”

Tôi nhìn tin nhắn rồi nhìn mặt anh.

Ký ức phủ bụi bỗng ùa về.

Hồi đó lần đầu tôi nhìn cận mặt Thẩm Độ Chu, ngay lập tức liều lĩnh nói muốn theo đuổi anh.

Từ sáng đến tối, tôi hỏi han anh đủ thứ, nhưng Thẩm Độ Chu lúc nào cũng hờ hững.

Một tuần sau, tôi bỏ cuộc.

Lý do đơn giản: tôi từng tra MBTI của anh.

Trên đó nói rằng người có tính cách như anh, nếu thích ai sẽ chủ động, nếu không thích sẽ chẳng buồn quan tâm.

Tôi nhớ lại thái độ của anh lúc đó và nhanh chóng kết luận.

Thẩm Độ Chu không chỉ không thích tôi, mà còn cảm thấy phiền.

Anh trả lời tin nhắn cực kỳ chậm, trong đoàn phim cũng chẳng bao giờ chủ động chào hỏi tôi.

Tôi tức tối, thẳng tay tắt thông báo tin nhắn của anh và thề rằng từ nay sẽ trở thành một người lạnh lùng, vô cảm.

Như thế, không ai biết tôi từng thất bại trong một cuộc “theo đuổi ngược”.

Con người thường cố tình quên đi những ký ức khiến mình xấu hổ.

Hơn nữa, tôi chỉ “cảm nắng” vì nhan sắc của anh, mà quá trình theo đuổi chỉ kéo dài một tuần.

Chẳng bao lâu sau, tôi quên sạch chuyện này.

Sau đó, tôi gặp Chu Phục, còn Thẩm Độ Chu thì rời giới giải trí về tiếp quản gia nghiệp.

Tôi ngờ vực:

“Vậy… anh là sau vài năm, mới nhận ra mình thích tôi?”

Cảm xúc của anh đi đường vòng qua tường thành sao?

Sao anh không đợi tôi gần xuống lỗ rồi mới nhận ra?

Thẩm Độ Chu phồng má, hơi bực:

“Hồi đó tôi không chắc em có thật sự thích tôi hay không. Tôi định chờ vài ngày, nếu sau một tuần em vẫn thích tôi, tôi sẽ chủ động. Tâm lý đã chuẩn bị xong hết, kết quả là em chỉ thích tôi đúng một tuần!”

Lỗi này đâu phải tại tôi?

Tôi chỉ hơi nóng vội, không chờ lâu được thôi mà.

Bị ánh mắt oán trách của Thẩm Độ Chu nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy không thoải mái, bèn phản bác:

“Đừng viện cớ. Nếu anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, sao không chủ động tỏ tình?”

Tôi đâu có lao ngay vào vòng tay Chu Phục ngày hôm sau.

Thẩm Độ Chu cười nhẹ:

“Tôi đúng là định chủ động rồi, nhưng vừa định làm thì thấy em lại đi hỏi han một nam diễn viên khác.”

Thế là Thẩm Độ Chu, trong một giây phút tự ái, lập tức từ bỏ ý định.

Anh tiếp tục:

“Sau đó tôi nghĩ, chờ đến khi em không theo đuổi ai nữa, tôi sẽ ngay lập tức theo đuổi em.”

Nhưng chờ mãi, tôi lại thành bạn gái của Chu Phục.

Hôm tôi gọi điện cho bạn mượn tiền, những suy nghĩ đã nguội lạnh của Thẩm Độ Chu lại trỗi dậy.

Phải nói, anh đúng là kiểu người “dài tình”.

Tôi phẩy tay:

“Vậy anh thử theo đuổi tôi lại hai ngày xem nào.”

Tôi muốn xem lần này anh sẽ mất bao lâu để làm xong “tâm lý chuẩn bị”.

Thẩm Độ Chu cẩn trọng hỏi:

“Trong thời gian tôi theo đuổi, em chắc chắn không quay lại với Chu Phục chứ?”

Tôi gật đầu:

“Đảm bảo không.”

Anh lại hỏi:

“Vậy em sẽ không đột nhiên thấy ai đó đẹp trai hơn nữa chứ?”

Tôi vừa gật đầu được nửa chừng thì khựng lại:

“Không chắc.”

Dù sao thì hồi đó tôi cũng đến với Chu Phục vì anh ta đẹp trai.

Làm sao tôi dám khẳng định gần đây sẽ không gặp một anh chàng cực phẩm giống Thẩm Độ Chu?

Thẩm Độ Chu trố mắt nhìn tôi:

“Em… Thôi, nói chung cố gắng đừng nhanh chóng thích ai khác.”

“Nhưng có thể nhanh chóng thích tôi. Em biết mà, kiểu người như tôi chủ động một lần không dễ đâu.”

“Đừng để lần này tôi chủ động xong lại phải sống nội tâm cả đời.”

Tâm trạng của anh rất tốt, trước khi rời đi còn tranh thủ dọn dẹp nhà tôi sạch sẽ.

Khi anh ra khỏi cửa, Chu Phục vẫn đang ngồi chồm hổm ở đó, vẻ mặt uể oải.

Thế là Thẩm Độ Chu xách rác tay trái, tay phải xách luôn Chu Phục, tiện thể mang đi cùng.

08

Sau khi chân tôi lành, tôi nhanh chóng quay lại làm việc.

Chu Phục vẫn như cũ, không ngừng quấy rầy tôi.

Mỗi ngày anh ta lại tăng thêm “giá trị bồi thường” để níu kéo, thái độ cũng ngày càng tốt hơn.

Tiếc rằng, tất cả đều bị tôi từ chối.

Hôm bị tôi từ chối lần nữa, Chu Phục trừng mắt nhìn tôi:

“Đây là cơ hội cuối cùng, Tô Duyệt Âm, em không cần sao?”

Tôi không để ý đến anh ta, quay sang bàn bạc tiếp quy trình với nhân viên.

Lần này, Chu Phục không tiếp tục quấy rầy mà nhanh chóng rời đi.

Nhưng tối hôm đó, tôi bất ngờ leo lên hot search.

#Tô Duyệt Âm bắt cá hai tay#

Nhấp vào xem, là bài đăng từ một tài khoản marketing với hai nhóm ảnh.

Một nhóm là ảnh chụp khi tôi còn ở bên Chu Phục.

Nhóm còn lại là ảnh Thẩm Độ Chu ra vào nhà tôi.

Ngoài ảnh, không có thêm lời chú thích nào.

Weibo lập tức nổ tung, anti-fan nhanh chóng xuống tay, tạo nên cuộc chiến với fan của tôi.

【Ồ, để tôi xem ai đây bắt cá hai tay vậy nhỉ?】

【Chị này cũng có mắt chọn người ghê, toàn đại gia. Một thiếu gia họ Chu, một Thẩm Độ Chu, tsk tsk tsk.】

【Bảo sao idol nhà tôi thua, thật sự không có khả năng bắt cá hai tay như người ta.】

Hết hot search này đến hot search khác dội xuống.

Tôi vừa nhờ quản lý rút hot search, vừa nhanh chóng đăng tuyên bố:

“Đã chia tay anh Chu từ lâu, hiện tại độc thân, không có chuyện bắt cá hai tay.”

Khi dư luận bắt đầu xoay chiều, Chu Phục lại đăng một bài viết trên Weibo.

Anh ta tự biến mình thành nạn nhân, hoàn toàn không nhắc đến chuyện chúng tôi đã chia tay.

Người không biết sự thật bị anh ta dẫn dắt, đồng loạt bày tỏ thương cảm.

Đúng lúc sự việc đang trở nên ồn ào, một đoạn ghi âm bất ngờ bị lộ.

Là đoạn ghi âm hôm tôi gọi điện cho Chu Phục mượn tiền.

Ngay cả những lời anh ta nói sau đó cũng rõ ràng không sót chữ nào.

Người đăng đoạn ghi âm còn viết thêm một đoạn chú thích:

“Thật sự không chịu nổi nữa mới lên tiếng. Chơi với nhau nhiều năm, ai cũng biết Chu Phục đã dùng tiền để sỉ nhục Tô Duyệt Âm như thế nào. Hôm đó cô ấy chỉ mượn tiền thôi, mà bị anh ta nhục mạ từ đầu đến chân. Tôi ở bên cạnh nghe cả quá trình, tối hôm đó cô ấy đã chia tay rồi, nên hoàn toàn không có chuyện bắt cá hai tay. Mong mọi người sáng suốt, đừng để kẻ xấu lật ngược tình thế.”

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đoạn ghi âm được đăng, người bạn trong giới từng cho tôi mượn tiền hôm đó cũng lên tiếng.

Ngay sau đó, Thẩm Độ Chu đăng bài viết duy nhất trong nhiều năm qua:

“Đang theo đuổi, chưa theo đuổi được. Có vài người đừng để tôi ra tay.”

Bài đăng này suýt khiến server Weibo sập.

Hướng dư luận lập tức thay đổi.

“Nghĩ lại cũng đúng, một người như Thẩm Độ Chu sao có thể thích kiểu bắt cá hai tay được?”

“Fan khóc nức nở, bao nhiêu năm rồi mới thấy anh ấy đăng bài!”

“Sao vẫn chưa theo đuổi được? @Tô Duyệt Âm, nếu chị không cần thì để em xếp hàng!”

“Nghe xong đoạn ghi âm mà tức cười. Chu Phục còn chẳng bằng ngón út của Thẩm Độ Chu, lại còn dùng tiền để sỉ nhục người khác?”

“Tôi từng tận mắt thấy anh ta ép kéo Tô Duyệt Âm, khiến cô ấy trẹo chân. Loại người này chắc chắn có khuynh hướng bạo lực gia đình. Nói nhỏ thôi, hôm đó Thẩm tổng thấy cô ấy bị thương, mặt đen thui luôn. Thật sự rất đáng yêu nha!”

Chu Phục bị mắng đến mức phải tắt phần bình luận.

Sau đó, anh ta lén lút xóa bài viết giữa đêm, rồi thậm chí hủy luôn tài khoản.

Kể từ đó hoàn toàn biến mất.

9

lần tiếp theo tôi nghe tin về Chu Phục là sau khi Thẩm Độ Chu cầu hôn tôi.

đúng là anh biết cách được voi đòi tiên.

tôi vừa mới đồng ý quen anh vì những nỗ lực minh oan của anh.

anh quay ngoắt, rút nhẫn ra cầu hôn ngay.

còn làm ra vẻ đáng thương:

“cư dân mạng chê tôi vô dụng, nói theo đuổi mãi không được.”

tôi không nhịn được cười.

từ khi Thẩm Độ Chu công khai đang theo đuổi tôi, cư dân mạng cứ ba ngày giục một lần, năm ngày lại giục thêm.

có người còn phát động thử thách theo đuổi crush, xem ai trong hai chúng tôi đạt được trước.

kết quả là người ta hôm sau đã công khai tình yêu.

Thẩm Độ Chu tức đến mức đứng tại chỗ múa quyền vài bộ liên hoàn.

tôi giả vờ phân vân:

“nhưng mà…”

ánh mắt Thẩm Độ Chu lập tức ảm đạm, giọng đầy uất ức:

“tôi biết mà. chắc chắn là Thịnh Thiện dẫn em đi xem mấy người mẫu nam nhiều quá, giờ em không thích tôi nữa!”

tôi gãi đầu, hơi chột dạ.

Thịnh Thiện chính là bạn trong giới đã cho tôi mượn tiền hôm đó.

trong lúc Thẩm Độ Chu bận rộn công việc, cô ấy rủ tôi “đổi gió”, thế là chúng tôi trốn đi xem một lần.

nhưng sao anh biết được chuyện này?

như đọc thấu suy nghĩ của tôi, Thẩm Độ Chu mỉm cười:

“Thịnh Thiện còn gửi tin nhắn khiêu khích tôi.”

tôi lôi điện thoại anh ra xem.

quả nhiên là một bức ảnh mấy người mẫu nam đứng thành hàng trước mặt tôi, kèm theo dòng chữ:

“vợ cậu không cần cậu nữa rồi~”

sát thương đúng là trí mạng.

chẳng trách anh vội vã cầu hôn đến vậy.

thấy tôi không nói gì, Thẩm Độ Chu sốt ruột đi vòng quanh phòng:

“được thôi, em đúng là bị nhan sắc làm mờ mắt.”

“em còn nói tôi đẹp trai nhất, rõ ràng là lừa tôi!”

“không được, cho tôi hai ngày.”

nói xong, anh cầm áo khoác định bước ra ngoài.

tôi kéo tay áo anh, chưa hiểu chuyện gì:

“anh đi đâu?”

hai ngày là sao?

anh đừng nói với tôi là định mua cả cái quán bar đấy nhé?

Thẩm Độ Chu dừng bước, quay đầu nhìn tôi:

“Tôi đi tìm họ học hỏi một chút.”

Tôi ngẩn người:

“Học… học hỏi?”

Thẩm Độ Chu rõ ràng cảm thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời, gật đầu chắc nịch:

“Đúng vậy, tôi đi học cách làm thế nào để quyến rũ người khác, sau đó về quyến rũ em.”

Trên đầu tôi hiện ra một dấu hỏi chấm thật to.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Độ Chu, tôi vội vàng ngăn anh lại: