Chúng tôi yêu nhau hai năm thời cấp ba, không phải một tháng.
Phó Đình Yến nhìn tôi: “Đương nhiên không.”
“Vậy thì vì sao?” Tôi hỏi.
“Bởi vì thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.” Phó Đình Yến nói từng chữ.
Lúc này tôi mới hiểu câu anh từng nói, rằng anh chỉ là một người đàn ông bình thường, là sự yêu thích của tôi đã phủ lên anh một tầng ánh sáng.
Giờ nghĩ lại, quả thật là vậy…
Tôi nhận ra Phó Đình Yến đứng trước mặt mình thật sự đã khác xa chàng thiếu niên rực rỡ trong ký ức năm nào.
“Tôi hiểu rồi, anh yên tâm. Từ nay về sau, tôi cũng chỉ xem anh là bạn học cấp ba bình thường.”
Dứt lời, tôi nhìn sang tấm thẻ trong tay anh.
“Không cần dùng tiền để bịt miệng tôi, vì tôi thật sự không phải vì anh mà đến.”
Ngay trước mặt anh, tôi bấm gọi cho Trần Sâm.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Anh Sâm, em đến rồi, anh ở đâu?” Tôi căng thẳng hỏi.
Giọng nam trầm ấm từ điện thoại vang lên: “Em nhìn lên tầng trên đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên nhà hàng tầng trên, thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa kính sát đất, lặng lẽ nhìn về phía mình.
Tim tôi chợt hẫng một nhịp.
“Thì ra anh ở trên đó, em lên ngay đây.”
Cúp máy, tôi mỉm cười nhìn Phó Đình Yến.
“Tôi đi đây.”
Phó Đình Yến nhìn theo bóng lưng tôi, rồi nhìn lên thân ảnh cao gầy trên tầng, rất lâu sau mới thu hồi ánh mắt.
Trở lại bàn ăn.
Phó Đình Yến kể lại cho Tô Tuyền cảnh tượng vừa rồi.
“Giờ em không cần suy nghĩ linh tinh nữa.”
Tô Tuyền gật đầu, không nói thêm gì.
Lúc này.
Nhà hàng tầng trên.
Tôi ngồi đối diện Trần Sâm, căng thẳng đến mức lưng thẳng đơ.
Trần Sâm là người mở lời trước: “Thẩm Chỉ Tình, lâu rồi không gặp.”
“Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Hiện tại anh làm luật sư, từng yêu hai lần. Gia đình có bốn người, anh, Trần Lạc và bố mẹ anh.”
Anh ấy còn lấy bảng lương đưa cho tôi.
“Đây là thu nhập hằng năm của anh. Ở Uy Hải anh có hai căn nhà đứng tên mình, một chiếc xe đi lại.”
Cuối cùng, anh lấy ra bản khám sức khỏe: “Đây là tình trạng sức khỏe của anh, mọi thứ đều tốt.”
Tôi chưa từng đi xem mắt, thấy đối phương chân thành như vậy, vội vàng đưa điện thoại mình cho anh.
“Thu nhập của em không cao, chỉ có một căn nhà bố mẹ để lại, không có xe, em là thợ lặn… Hồi cấp ba từng yêu một lần…”
“Bản khám sức khỏe, đợi em về nhà rồi gửi anh.”
Hai chúng tôi giống như đang phỏng vấn, trao đổi thông tin của nhau một cách rõ ràng.
Ăn xong, cũng như những buổi xem mắt bình thường khác, chúng tôi đi dạo một vòng.
Trần Sâm xuống dưới thanh toán.
Tôi ra ngoài trước, liền thấy Phó Đình Yến đang đứng đợi vợ.
Anh chủ động bước về phía tôi.
“Thẩm Chỉ Tình, người bạn kia của em nhìn quen lắm?”
Tôi nhìn Trần Sâm ở quầy thanh toán, đáp: “Anh quên rồi sao, đó là anh trai nhà bên cạnh tôi.”
Thời gian thật sự có thể khiến người ta quên đi rất nhiều chuyện.
Hồi cấp ba, Phó Đình Yến thường tranh thủ cuối tuần đến hẹn hò với tôi.
Khi đó Trần Sâm đang ôn thi chứng chỉ luật sư, nhiều lần phổ cập cho chúng tôi kiến thức về tác hại của yêu sớm khi chưa thành niên.
Có lần, Phó Đình Yến lén hôn tôi, bị anh ấy bắt gặp.
Trần Sâm còn dọa Phó Đình Yến: “Đừng có đến dụ dỗ con gái ngoan nhà người ta nữa, để tôi thấy cậu lần nữa, coi chừng tôi đánh.”
Từ đó về sau, Phó Đình Yến như cố tình đối đầu với anh ấy, ngày nào cũng đến trước cửa nhà họ Thẩm khi trời còn chưa sáng, đón tôi đi học.
Tối đến lại đưa tôi về nhà…
Mỗi lần thấy Trần Sâm là chạy nhanh như gió.
Phó Đình Yến tuổi mười bảy từng nói: “Sau này tốt nghiệp đại học đi làm, tôi sẽ thuê Trần Sâm làm luật sư cho mình.”
Mà bây giờ, anh thậm chí còn quên cả tên Trần Sâm.
Nghe tôi nói vậy, Phó Đình Yến mới nhớ lại những chuyện ngây ngô năm xưa.
Khóe môi anh bất giác cong lên: “Thì ra là anh ta.”
“Giờ em và anh ta ở bên nhau rồi sao?” Anh lại không nhịn được hỏi.
Tôi nói thật: “Chúng tôi đang xem mắt.”
“Xem mắt?” Phó Đình Yến khó hiểu. “Sao lại là anh ta?”
Tôi thấy hôm nay anh hỏi hơi nhiều.
“Vì hai nhà chúng tôi biết rõ nhau, anh ấy cũng là người tốt.”
Lúc này, Trần Sâm thanh toán xong, đi ra.
Anh liếc một cái đã nhận ra Phó Đình Yến: “Đây chẳng phải thằng nhóc hồi cấp ba hay đến sân nhà chúng tôi sao?”
“Tôi nghe Lạc Lạc nói cậu kết hôn rồi?”
Phó Đình Yến còn chưa kịp đáp.
Trần Sâm đã như che chở tôi, đứng chắn phía trước: “Kết hôn rồi thì đừng có ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Dứt lời, anh kéo tay tôi lên xe.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy sắc mặt Phó Đình Yến không mấy dễ coi.
Không hiểu vì sao, tôi lại bật cười.
Ánh mắt Trần Sâm dừng trên gương mặt tôi, thử hỏi: “Không sao chứ?”
Nghe vậy, tôi lập tức lắc đầu.
“Em không sao.”
Tôi nhìn ra sự lo lắng trong mắt anh, liền giải thích: “Em và Phó Đình Yến đều là chuyện quá khứ rồi. Nếu anh Sâm để ý, chúng ta có thể dừng lại…”

