“Tiểu Niệm, ba mẹ tự hào về con. Chúng ta sẽ ở trên trời nhìn theo và phù hộ cho con.”

“Cho đến khi con thật sự, hoàn toàn hạnh phúc.”

Chương 19

“Theo phóng viên tiền tuyến, nữ doanh nhân trẻ của thành phố chúng ta – Khương Tích Niệm – đã thành công giành được một khu đất vàng rộng 15 hecta ngay trung tâm Toronto, Canada. Theo xác nhận, cô Khương dự định xây dựng tại đây một khu căn hộ dành riêng cho du học sinh Trung Quốc…”

Trên màn hình điện tử khổng lồ giữa trung tâm thành phố, bản tin tài chính đang phát sóng tin nóng trong ngày.

“Phóng viên thường trú của chúng tôi tại Canada đã may mắn có được cuộc phỏng vấn độc quyền với cô Khương Tích Niệm. Xin mời quý vị cùng theo dõi và dành tràng pháo tay cho người phụ nữ xuất sắc này!”

Bên dưới màn hình lớn, trước máy tính, trước tivi, thậm chí trên điện thoại di động, rất nhiều người đang theo dõi và không ngớt lời khen ngợi.

Vấn đề chỗ ở của du học sinh vốn luôn được quan tâm.

Nếu Toronto có một khu căn hộ dành riêng cho sinh viên Trung Quốc, vậy những nơi khác chắc chắn cũng sẽ có.

Dù sao đó chính là điều Khương Tích Niệm đã nói trong buổi phỏng vấn.

“Hiện tại trọng tâm của tập đoàn đúng là ở thị trường nước ngoài, như Canada, Nhật Bản và một số quốc gia châu Âu. Có thể góp một phần sức mình cho kế hoạch nhân tài trẻ của tổ quốc là vinh dự của tôi.”

Cô mặc bộ vest sáng màu, trí thức và đầy khí chất.

“Vậy còn trong nước thì sao?” Phóng viên hỏi.

“Các quỹ từ thiện trong nước, trường hy vọng, hỗ trợ trẻ em vùng núi, chiến dịch Bảo vệ Mầm Non… tất cả đều vẫn tiếp tục. Gần đây vì tôi nuôi hai chú chó nhỏ, nên kế hoạch cứu trợ động vật hoang cũng đang được đưa vào dự án.”

Cô mỉm cười trước ống kính.

“Nếu các trung tâm cứu trợ động vật cần hỗ trợ, xin liên hệ trực tiếp với chi nhánh trong nước của Khương thị. Tất cả email chúng tôi đều đọc và sẽ nghiêm túc xem xét, lập phương án hỗ trợ.”

Chuẩn bị xuống ga tàu điện ngầm, Quý Tinh Dã nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy liền ngẩng đầu.

Anh sững sờ tại chỗ.

Dòng người vội vã lướt qua, có người còn vô tình va vào vai anh.

Nhưng anh hoàn toàn không phản ứng.

“Tích Niệm…”

Cuối cùng cũng được nhìn thấy người anh ngày đêm nhớ nhung, mắt anh suýt đỏ lên.

Dù chỉ qua màn hình điện tử lạnh lẽo.

Nhưng anh cuối cùng cũng biết được cô đang ở đâu.

Thì ra đây mới là cô.

Anh không khỏi cười khổ.

Chín năm hôn nhân, vì anh mà cô gần như lui về hậu trường Khương thị.

Cô không còn tham dự sự kiện, không xuất hiện công khai, càng không nhận phỏng vấn.

Vì anh muốn kín tiếng, nên cô cùng anh kín tiếng.

Đến mức anh quên mất, cô vốn là một doanh nhân đầy khí phách.

Cô vốn là đóa hồng kiêu hãnh.

Biết được cô ở đâu, anh gần như ngay lập tức đặt vé sang Canada.

Trước khi đi, anh ghé lại tiệm cá cảnh.

Mua rất nhiều thức ăn cho hai chú cá bướm, còn đổi cho chúng một bể lớn hơn.

“Lần này anh không đi cùng vợ à?” Chủ tiệm vừa đóng gói vừa hỏi.

“Ừm… tôi làm sai một chuyện, khiến cô ấy tổn thương.”

Không hiểu vì sao, trước một người chỉ gặp một lần, anh lại muốn trút bầu tâm sự.

“Vậy anh phải tự nhìn lại mình rồi. Nghĩ xem làm sao để cô ấy quay về. Vợ anh yêu anh lắm, tôi nhìn ánh mắt cô ấy hôm đó là biết. Anh nhất định phải xin lỗi tử tế, theo đuổi lại cô ấy.”

Chủ tiệm còn tặng thêm ít đá và cây trang trí bể cá.

Tiễn anh ra cửa, ông trịnh trọng nói:

“Có những người một khi bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời. Tôi thật lòng mong anh đừng có hối tiếc đó. Vợ anh yêu anh như vậy, anh nhất định đừng để vuột mất.”

Anh gật đầu, kiên định:

“Tôi sẽ tìm cô ấy về. Cảm ơn ông, ông chủ.”

Rời tiệm cá, anh một mình đến ga Gia Hòa Vọng Cương.

Nhìn dòng người tấp nập, nhìn những cuộc đoàn tụ cười vui, những cuộc chia ly rơi nước mắt.

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao hôm đó ánh mắt cô lại buồn đến vậy.

Gia Hòa Vọng Cương.

Một trạm chia ly không bao giờ giao nhau.

Hóa ra hôm ấy, cô đã nói lời tạm biệt rồi.

Chương 20

Chuyến bay đêm mười lăm tiếng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Pearson, Toronto.

Trên máy bay anh chỉ ngủ được ba tiếng, thời gian còn lại đều nhìn mây trời trôi qua cửa sổ.

Anh đang nhớ cô.

Khoảng cách dần thu ngắn, tim anh không ngừng xao động, thậm chí có chút sợ hãi.

Trong ba tiếng ngủ chập chờn ấy, anh mơ một giấc mơ kỳ lạ, rời rạc.

Trong mơ.

Ngay từ khi yêu, anh đã nói thật với cô về Lương Tư Giai.

Cô nói: “Xin lỗi, em không thể ở bên một người trong lòng vẫn còn người con gái khác.”

“Được, anh sẽ dọn sạch trái tim mình rồi mới đến yêu em.” Anh trả lời.

“Em sẽ không đợi anh đâu, nên anh phải nhanh lên.” Cô dịu dàng nói.

Anh gật đầu. “Được.”

Cảnh tượng chuyển sang khi anh mười bảy tuổi.

Lớp học bỗng có một học sinh chuyển trường, tự giới thiệu tên Khương Tích Niệm.

Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mỗi ngày mang bữa sáng cho cô, giúp cô trực nhật, lặng lẽ đưa cô về nhà.

Đến ngày tốt nghiệp, anh tỏ tình.

“Anh thầm thích em rất lâu rồi. Cho anh một cơ hội nhé.”

Cô cười, như một đám mây lững lờ, như cơn gió ẩm dịu nhẹ.

“Được thôi, bạn Quý. Em cho anh một cơ hội.”

Cô bước lại gần, anh ngửi thấy hương trà trắng.

Cô nói: “Em cho anh một cơ hội yêu em.”

Ngay khoảnh khắc ấy, anh tỉnh giấc.

Anh mở điện thoại.

16 giờ 08 phút.

Trên màn hình là nụ cười rạng rỡ của cô.

Anh cong môi khẽ nói:

“Tích Niệm, lần này để anh yêu em.”

Bước ra khỏi sân bay, mưa lạnh bay lất phất trong gió.

Canada mưa rồi.

Anh đưa tay ra, mưa rơi vào lòng bàn tay.

Thì ra mùa hè đã qua tự lúc nào, mùa thu lặng lẽ đến.

Khách sạn Four Seasons Yorkville, Toronto.

Nhìn thành phố trong mưa qua cửa kính, anh chợt nhận ra một điều.

Canada rộng lớn như vậy, anh vẫn không biết chính xác cô ở đâu.

Vậy tất cả chỉ là vui mừng hụt sao?

Anh thức trắng đêm.

Cùng lúc đó, Khương Tích Niệm đang phân vân nên mặc gì đi dự tiệc.

Tối nay, Simon tổ chức yến tiệc tại khách sạn Omni King Edward, mời nhiều doanh nhân nổi tiếng.

Dior, Tiffany, YSL, Chanel đều mang những mẫu haute couture mới nhất đến biệt thự của cô.

Nhưng cô cùng vú Trương chọn mãi vẫn không ưng.

Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy cao cấp màu xanh nhạt của Burberry.

Kết hợp với búi tóc do vú Trương vấn và trâm cài ngọc bích.

Vừa mang phong vị cổ điển Trung Hoa, vừa hài hòa với thẩm mỹ phương Tây.

“Lâu rồi mới thấy tiểu thư ăn diện thế này. Đẹp quá.”

Vú Trương chân thành khen.

Nhìn mình trong gương lớn, cô thoáng ngẩn ngơ.

Cô chỉ đang trở về làm chính mình.

20 giờ, khách sạn Omni King Edward.

Vừa xuống xe, cô đã bị hàng loạt đèn flash bao quanh.

Đó là màn chào đón Simon cố ý chuẩn bị.

“Niệm, có cảm giác như đại minh tinh không?”

Đi hết thảm đỏ dài, Simon khoác tay cô.

“Những người khác cũng chiều theo anh vậy sao?” Cô trêu.

“Dĩ nhiên không, chỉ có em thôi. Họ mà biết chắc đánh anh mất.” Simon làm vẻ ấm ức.

Vừa bước vào sảnh tiệc, một người đàn ông trẻ tóc đen mắt xanh, vai rộng chân dài đã tiến về phía cô.

“Chào cô Khương. Tối nay tôi có vinh dự được làm bạn nhảy của cô không?”

Anh ta nói tiếng Trung lưu loát.

Cô khẽ hứng thú.

“Được chứ. Xin hỏi anh tên gì?”