Lần đầu cùng nhau nấu ăn, chỉ là trứng xào cà chua và thịt xào ớt đơn giản.
Lần đầu đi công viên giải trí.
Lần đầu xem phim.
Thì ra rất nhiều “lần đầu tiên” trong đời anh đều có cô.
Sau khi xuất viện, anh đi gặp bác sĩ tâm lý.
Hóa ra chứng ám ảnh sạch sẽ và cưỡng chế nặng cũng là bệnh tâm thần.
Bác sĩ khuyên anh về nước điều trị.
Bước ra khỏi phòng khám, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Đã cuối thu.
Canada sắp vào mùa tuyết.
“Anh có muốn thử ném tuyết không? Tuyết rất sạch, giống như mưa vậy.”
Bên tai anh vang lên giọng cô.
“Anh còn nhớ Iceland không? Anh có thích nơi đó không? Có muốn sống ở đó với em cả đời không?”
“Ngày tuyết đầu mùa phải tỏ tình nhé. Em yêu anh.”
Anh siết chặt lòng bàn tay.
Vẫn muốn gặp cô một lần.
Anh lấy điện thoại, nhắn cho Anna.
“Xin chào, tôi muốn gặp Tích Niệm một lần. Lần cuối cùng. Nhờ cô nói với cô ấy, để cô ấy quyết định.”
Đây là số liên lạc mới Anna cho anh sau tai nạn.
Mười phút sau, Anna trả lời: “Khương tổng nói có thể. Thời gian địa điểm xin báo sớm, lịch của cô ấy rất bận.”
Anh mở dự báo thời tiết Canada.
Rồi run run gõ:
“15 giờ 30 ngày 12 tháng 11, công viên vách đá Bluffs.”
Chương 29
Ngày 12 tháng 11, công viên vách đá Bluffs.
o.
Quý Tinh Dã đến sớm hơn một tiếng so với giờ hẹn.
Anh đã xem dự báo thời tiết, hôm nay Canada sẽ có trận tuyết đầu tiên của năm.
Tuyết đầu mùa.
Anh ngồi trên ghế dài, siết chặt cây thánh giá trong túi áo.
Đó là thứ một ông lão tóc bạc đưa cho anh khi anh vừa rời khách sạn Four Seasons ở Yorkville sáng nay.
Lúc được đeo vào, anh còn khéo léo từ chối: “Xin lỗi, tôi không tin Chúa.”
Thực ra anh chẳng tin gì cả.
Anh là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định.
Nhưng ông lão chỉ mỉm cười: “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ta chúc phúc cho con, hỡi đứa trẻ của ta. Mong mọi điều con mong ước đều thành hiện thực.”
Chính câu nói ấy khiến anh khựng lại.
Chỉ vì một thoáng do dự ấy, ông lão đã ôm anh một cái đầy từ bi.
Rồi quay lưng bước vào con hẻm ngoằn ngoèo.
Khi anh tháo thánh giá ra đuổi theo, ông lão đã biến mất.
Chỉ còn một chàng trai tóc vàng mắt xanh đang đạp xe bán hoa từng nhà.
Anh mím môi, bước đến.
“Xin chào, làm ơn chọn giúp tôi một bông hoa tặng người tôi yêu.”
Mười năm bên nhau, hình như anh rất ít khi tặng hoa cho Khương Tích Niệm.
Dù cô chưa từng nói, nhưng cô gái nào mà không thích hoa?
Chàng trai chọn một bó hoa anh thảo.
Cậu ta hào hứng giải thích: “Hoa anh thảo có ý nghĩa là muốn ở bên người mình yêu mãi mãi. Nó tượng trưng cho việc ngoài người trước mắt ra sẽ không còn ai khác. Là một lời tỏ tình, là lời hứa cả đời chỉ yêu một người.”
“Thưa anh, bó hoa này thật sự rất hợp để tặng người yêu. Nếu anh tặng cô ấy hoa anh thảo, nghĩa là anh đang hứa với cô ấy rằng anh sẽ yêu cô ấy suốt đời.”
Chàng trai nhấn mạnh.
Thế là anh mua bó hoa ấy.
Mang theo cây thánh giá và bó hoa nhỏ đến điểm hẹn.
Thời gian chờ đợi dài đến lạ.
Anh thấp thỏm, sợ Anna sẽ đột ngột nhắn rằng cô bận công việc nên không thể đến.
Những ngày qua, anh liên tục thấy cô xuất hiện trên TV và mạng xã hội trong các sự kiện thương mại.
Anh biết cô thật sự rất bận.
Và càng hiểu rõ hơn, năm đó cô đã yêu anh đến mức nào.
May mắn thay.
15 giờ 32 phút.
Khương Tích Niệm xuất hiện.
Cô khẽ áy náy: “Xin lỗi, em đến muộn hai phút.”
Cô vẫn nhớ anh ghét nhất là người khác trễ giờ.
“Không sao.” Anh đưa bó hoa anh thảo cho cô.
Gần đây anh đang uống thuốc theo chỉ định.
Và người anh chờ là người anh muốn yêu suốt đời.
Hai phút, không đáng kể.
“Tặng em sao?” Cô hơi ngạc nhiên. “Cảm ơn anh.”
Nhưng vẫn nhận lấy.
“Đẹp lắm.” Cô khen. “Nhưng anh còn muốn nói gì với em không?”
Cô đến đây không phải vì dao động.
Không phải vì chưa buông được.
Cũng không phải vì thương hại.
Chỉ là muốn khép lại mười năm bằng một dấu chấm tròn trịa.
“Tích Niệm, tuyết rơi rồi.”
Câu thứ hai anh nói hôm nay.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Những bông tuyết nhỏ li ti từ bầu trời xám xịt lặng lẽ rơi xuống.
Cô khựng lại.
Cô từng nói muốn cùng anh trải qua một trận tuyết đầu mùa.
“Tinh Dã, chúng ta đã…”
Dù tàn nhẫn, cô vẫn phải nhắc.
Trận tuyết đầu mùa này đã muộn mười năm.
Không còn là trận tuyết cô từng mong nữa.
“Anh biết.” Anh mỉm cười dịu dàng. “Anh chỉ muốn chính thức nói lời tạm biệt. Sau này anh sẽ không làm phiền em nữa.”
Anh nhìn cô. “Anh sẽ về nước. Vé máy bay ngày kia.”
Kỳ lạ thật.
Lúc chờ đợi, anh có vô số điều muốn nói.
Nhưng khi thực sự đứng cạnh cô, anh lại chẳng nói được gì.
Chỉ muốn yên lặng ở bên cô thêm một chút.
“Tích Niệm, anh xác định rồi. Anh thật sự yêu em. Tình yêu này có thể kéo dài mười năm, hoặc một trăm năm. Nhưng đó là chuyện của anh. Anh biết anh không thể khiến em hạnh phúc nữa.”
Giọng anh dịu dàng mà bất lực. “Hôm nay, coi như anh nói lời tạm biệt.”
Chương 30
Khương Tích Niệm không biết phải gọi cảm xúc này là gì.
Ba chữ “anh yêu em” ấy, cô từng chờ đợi rất lâu.
Lâu đến mức cô không còn nhớ khi ấy mình mang tâm trạng gì.
Còn bây giờ, cô không cần nữa.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Trong khoảnh khắc, cô như nhìn thấy vô số phiên bản của mình và anh.
Họ đứng yên tại chỗ.
Rồi bị vùi lấp dưới đống đổ nát mang tên mười năm.
Có một hình ảnh rõ ràng nhất.
Mười năm trước, sau ca phẫu thuật thành công, cô được phép ngồi xe lăn xuống dưới hít thở không khí.
Dưới cây phượng tím cổ thụ của bệnh viện Nhân Tâm, cô lần đầu tỉnh táo nhìn thấy anh.
“Bác sĩ Quý, chúng ta có thể chính thức làm quen không? Hình như em không muốn chỉ gọi anh là bác sĩ Quý nữa.”
Nếu không có khởi đầu ấy.
Liệu có mười năm yêu hận đan xen sau này không?
Hận sao?
Cô tự hỏi lòng.
Có lẽ đã từng.
Chỉ một khoảnh khắc nào đó.
Nhưng rồi, chỉ còn lại sự buông bỏ.
Mười năm này, cô đã yêu hết mình.
Trong mối quan hệ ấy, cô không phụ ai, không làm tổn thương ai.
Thế là đủ.
“Tích Niệm, anh mong em hạnh phúc. Hơn anh, hơn bất cứ ai.”
Anh không nói với cô ý nghĩa của hoa anh thảo.
Khi mua hoa, anh chợt nhớ cô thích hoa cúc họa mi.
Chàng trai bán hoa nói: “Cúc họa mi có ý nghĩa là tình yêu không dám nói thành lời.”
Vậy nên cô chưa từng nói.
Anh cũng không cần nói thêm.
Tuyết rơi xuống lòng bàn tay, rồi nhanh chóng tan đi.
Giữa trời tuyết trắng xóa, cô nhìn anh.
“Tinh Dã, em cũng mong anh hạnh phúc. Mười năm này em không hối hận. Hy vọng anh cũng vậy.”
Cô phủi lớp tuyết trên vai anh. “Chuyện cũ không thể quay lại. Chúng ta đừng ngoảnh đầu nữa, cứ dũng cảm bước về phía trước.”
“Được.” Anh mỉm cười đáp.
Tuyết ngừng rơi.
Hai người sóng vai bước ra khỏi công viên vách đá.
Có người từng đi cùng nhau một đoạn đường đã là may mắn.
Họ đứng giữa nền tuyết, nhìn nhau lần cuối.
“Tích Niệm, em đi trước đi. Lần này để anh nhìn theo bóng lưng em.”
Anh nhớ lại bao lần vì bệnh viện, vì Lương Tư Giai mà bỏ cô lại phía sau.
Khi ấy, cô chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh.
Anh không dám tưởng tượng lúc đó cô đau đến mức nào.
Vậy nên lần này, để anh tiễn cô.
Chỉ khi ở cùng vị trí mới hiểu được cảm giác ấy.
Nhưng nói ra câu đó, tim anh như bị xé nát.
“Tạm biệt, Tinh Dã.”
Cô không từ chối.
Mỉm cười vẫy tay.
Rồi quay đi.
Không ngoảnh đầu.
…
Ngày 14 tháng 11, sân bay quốc tế Pearson Toronto.
“Thưa quý khách Quý Tinh Dã, chuyến bay của quý khách sắp cất cánh. Xin vui lòng nhanh chóng đến cổng lên máy bay.”
Giọng nữ ngọt ngào vang lên hết lần này đến lần khác.
Anh đứng ở cổng soát vé, đầy hy vọng nhìn ra phía ngoài.
Anh đang chờ một người.
Có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện.
Anh đang chờ Khương Tích Niệm.
Sau hôm đó, không còn cách liên lạc nào khác, anh chỉ có thể gửi thông tin chuyến bay cho Anna.
Con người là vậy.
Gặp một lần rồi lại muốn gặp lần nữa.

