Ta không để ý nàng ta, trong đầu rối như tơ vò.
Tối đến, ca ca ta đến tìm ta.
Ánh mắt hắn nhìn ta đầy nghi ngờ và bát quái.
“Muội muội, muội với Lục Thủ phụ… rốt cuộc là thế nào?”
“Thế nào là thế nào? Muội với hắn chẳng quen thân gì cả!” ta cứng miệng nói.
“Không quen?” Ca ta nhướng mày, “Không quen mà hắn công khai che chở muội trước mặt bao người? Không quen mà còn đích thân gắp đồ ăn cho muội? Thẩm Minh Nguyệt, muội tưởng ta ngốc chắc?”
Ta bị hắn hỏi đến phiền, đẩy hắn ra khỏi phòng.
“Chuyện của muội, huynh đừng xen vào!”
Hôm sau, ta đang đối sổ sách ở cửa tiệm thì Thanh Phong tới.
Hắn cung kính đưa ta một phong thiệp mạ vàng.
“Thẩm tiểu thư, đại nhân nhà ta mời người đến phủ một chuyến.”
Ta nhìn thiệp mời, trong lòng rối bời.
【Tránh cũng không tránh được rồi.】
Ta cắn răng, đến phủ Thủ phụ.
Phủ Thủ phụ trang nghiêm uy nghiêm, ba bước một trạm, năm bước một gác, phòng bị còn nghiêm hơn hoàng cung.
Thanh Phong đưa ta thẳng tới thư phòng của Lục Thời Nghiêm.
Hắn đang luyện chữ, mặc một thân thường phục màu nhạt, bớt đi vẻ sắc bén chốn triều đình, thêm vài phần thanh nhã của nho sĩ.
Nắng sớm xuyên qua song cửa, rọi lên người hắn, phủ lên một tầng ánh vàng dịu dàng.
Dáng vẻ hắn viết chữ rất đẹp, cổ tay trầm ổn, bút lực mạnh mẽ.
Ta đứng bên cạnh, không dám lên tiếng.
Tới khi hắn viết xong chữ cuối cùng, mới ngẩng đầu nhìn ta.
“Đến rồi?”
“Ừm.” Ta gật đầu, có chút câu nệ.
“Chuyện hôm qua, đa tạ Thủ phụ đại nhân đã giải vây.” Ta hành lễ cảm ơn, lời nói xuất phát từ đáy lòng.
Hắn buông bút, bước đến trước mặt ta.
Hắn rất cao, ta phải ngẩng đầu mới nhìn rõ mặt hắn.
Khoảng cách giữa chúng ta quá gần, ta thậm chí có thể ngửi thấy hương mực thanh thanh trên người hắn.
“Không cần. Bổn quan chỉ là không thích có người trước mặt ta, bịa chuyện thị phi.” Hắn nhàn nhạt nói.
【Thật là một lý do danh chính ngôn thuận.】
Ta âm thầm phỉ nhổ, ngoài miệng vẫn nói: “Dù sao cũng vẫn phải cảm ơn đại nhân.”
Hắn “ừ” một tiếng, bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Ta cảm thấy hơi ngượng, đang muốn tìm cớ chuồn.
Hắn lại bất ngờ lên tiếng: “Xà phòng của ngươi, làm không tệ.”
Mắt ta sáng lên, tìm được đề tài.
“Đại nhân cũng dùng thử rồi sao?”
“Ừ.”
“Cảm giác thế nào?” Ta tràn đầy mong đợi nhìn hắn, như học trò chờ được khen.
Hắn nhìn đôi mắt lấp lánh của ta, yết hầu khẽ động.
“Tạm được.”
【Chỉ là tạm được? Thứ này của ta là phát minh mang tính cách mạng đấy!】
Ta không phục, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu sản phẩm của mình.
“Đại nhân, thứ xà phòng này của ta đâu chỉ là tạm được. Nó không những làm sạch tốt, còn thêm các loại hương liệu và dược liệu quý, có tác dụng làm trắng, dưỡng da, thậm chí mờ sẹo! Hơn nữa, ta còn chia theo từng loại da mà phát triển sản phẩm riêng. Ví dụ như da dầu thì dùng dòng than tre, da khô thì dùng dòng sữa bò…”
Ta càng nói càng hăng, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của nam nhân đối diện đã từ bình thản chuyển thành sáng rực, chan chứa tán thưởng và… một tia nóng bỏng mà ta không hiểu nổi.
Ta nói đến khô cả miệng, tiện tay bưng ly trà trên bàn lên uống một hơi.
Uống xong mới phát hiện, hình như là chén của hắn.
Ta lập tức cứng đờ.
Hắn nhìn ta, ánh mắt lóe lên ý cười.
“Thẩm tiểu thư, quả là không câu nệ tiểu tiết.”
Mặt ta “bùm” một cái đỏ bừng.
Ta đang định xin lỗi, hắn lại nói tiếp: “Không sao, bổn quan không để ý.”
【Ngươi không để ý nhưng ta để ý a! Cái này có tính là gián tiếp hôn không vậy?】
Ta cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể ốp trứng gà lên chiên luôn rồi.
Để che giấu sự xấu hổ, ta quyết định chủ động xuất kích.
Ta bước lên một bước, ghé sát hắn, kiễng chân lên, gần như áp sát vào tai hắn, dùng giọng nhẹ như hơi thở mà nói:
“Lục đại nhân, ngài có phải là… thích ta rồi không?”
Ta nhìn thấy, trên gương mặt tuấn tú xưa nay luôn không gợn sóng kia, lần đầu tiên xuất hiện vết nứt.
Thân thể hắn cứng đờ trong nháy mắt, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại.
Sau đó, một mảng đỏ khả nghi, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ cổ hắn lan thẳng đến tận vành tai.
Hắn vội vàng lùi một bước, ánh mắt tránh né, giọng nói cũng có chút run rẩy.
“Nói… nói bậy! Không biết xấu hổ!”
Nhìn dáng vẻ ngoài mặt cố gắng trấn định, nhưng thực chất là hoảng loạn tay chân của hắn, ta cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười ha ha.
【Thì ra, vị Lục Thủ phụ quyền khuynh triều dã này, lại là một thiếu niên ngây thơ!】
Thật sự quá buồn cười rồi!
【Chương Sáu】
Từ phủ Thủ phụ đi ra, ta cảm thấy như vừa thắng một trận lớn, tinh thần sảng khoái.
Dáng vẻ Lục Thời Nghiêm bị ta trêu chọc đến mức chật vật lui quân, đủ cho ta cười cả một năm.
【Cho ngươi ra vẻ! Cho ngươi làm cao! Cuối cùng không phải cũng bị ta một câu đánh sập hết phong độ sao.】
Tâm trạng đang tốt, ta quyết định ghé qua cửa tiệm mình xem thử.
“Nguyệt Quang Bảo Hạp” vẫn buôn bán nườm nượp, ngoài cửa xếp thành hàng dài.
Ta đi cửa sau vào, chưởng quầy thấy ta, lập tức đón chào.
“Đông gia, người đến rồi!”
Ta gật đầu, đang định xem sổ sách, thì chợt nghe bên ngoài ồn ào.
Một giọng nữ the thé vang lên: “Đem những thứ tốt nhất của các ngươi ra đây! Bổn tiểu thư muốn tất!”
Ta chau mày, đi ra ngoài nhìn.
Tốt lắm, lại là Lâm Uyển Nhi.
Hôm nay nàng ta dẫn theo mấy tên gia đinh, dáng vẻ như muốn đến phá tiệm.
Mấy tiểu nhị trong tiệm đều có chút sợ nàng ta, run rẩy mang hết mấy mẫu xà phòng mới lên bày ra.
Lâm Uyển Nhi cầm lấy một miếng, đưa lên mũi ngửi, rồi liền nhíu mày ghét bỏ ném xuống đất.
“Thứ rác rưởi gì thế, cũng dám bán đắt đến vậy?”
Một nha hoàn bên cạnh lập tức phụ họa: “Đúng đó! Toàn mùi tiền bạc, sao có thể sánh được với hương cao quý từ Tây Vực mà tiểu thư dùng.”
Ta bước tới, nhặt miếng xà phòng lên, phủi sạch bụi.
“Lâm tiểu thư, không mua nổi thì nói thẳng, không cần đến đây ném đồ làm loạn.”
Lâm Uyển Nhi thấy ta, như tìm được chỗ trút giận, giọng càng lớn hơn.
“Thẩm Minh Nguyệt! Ngươi còn dám ra mặt! Ngươi đường đường là thiên kim hầu phủ, lại làm cái nghề thấp hèn này, còn biết xấu hổ không?”
“Ta dùng bản lĩnh của mình để kiếm tiền, sao lại không biết xấu hổ?” ta lạnh lùng nói, “Ngược lại là Lâm tiểu thư, tuổi cũng không còn nhỏ mà còn chưa xuất giá, suốt ngày gây sự, không biết ai mới là người thật sự không biết xấu hổ?”
“Ngươi!” Lâm Uyển Nhi bị ta đâm trúng chỗ đau, tức đến run cả người.

