Bỗng nhiên Kỷ Văn hỏi: “Đứa bé là của Trần Lạc à?”

Không đợi tôi trả lời, anh ta lập tức dồn dập truy hỏi:

“Em muốn ly hôn với anh rồi lấy hắn ta sao?”

“Em nghĩ hắn sẽ không ngoại tình à?”

Tôi im lặng. Lời của Kỷ Văn càng lúc càng khó nghe.

“Anh không ra gì, thì Trần Lạc tốt đẹp gì? Trước kia hắn ta chơi bời thế nào em không biết à?”

“Em không sợ bị lây bệnh à?”

Trần Lạc là một trong những cậu ấm nổi tiếng nhất Đế Đô. Ai trong giới chẳng biết đời tư hắn loạn cỡ nào.

Nhưng nghịch lý là — hắn có đầu óc kinh doanh rất nhạy bén, từng nhìn ra tiềm năng của Kỷ Văn từ sớm và đầu tư một khoản lớn.

Tuy tính cách trái ngược, hai người họ lại phối hợp rất ăn ý trên thương trường. Cùng tuổi nên cũng nhanh chóng thành bạn thân.

Lúc đó, tôi chỉ muốn trả thù Kỷ Văn, nghĩ rằng nếu anh ta biết bạn thân mình ngủ với vợ mình thì chắc sẽ phát điên.

Tôi muốn anh ta cũng nếm trải cảm giác bị người mình yêu phản bội.

Nhưng đến phút cuối, tôi lại chùn bước.

Tôi không muốn biến mình thành một kẻ bẩn thỉu giống như anh ta.

Khi Kỷ Văn đá tung cửa phòng khách sạn, tôi vừa đúng lúc chuẩn bị rời đi.

Không nói một lời, anh ta lao vào đánh nhau với Trần Lạc. Hai người vì tôi mà trở mặt thành thù.

Không biết có phải vì “vịt sắp vào miệng còn bay mất” hay không, mà từ đó Trần Lạc lại càng để tâm đến tôi hơn.

“Đứa bé không phải của Trần Lạc.”

“Tôi cũng không định cưới anh ta. Tôi chỉ không muốn tiếp tục duy trì một cuộc hôn nhân giả tạo như thế này nữa…”

“Kỷ Văn, chúng ta sống như vậy còn ý nghĩa gì? Tôi buông tay rồi, anh cũng buông đi, được không?”

Nghe tôi phủ nhận Trần Lạc là cha của đứa trẻ, Kỷ Văn như dịu lại.

“Anh không quan tâm bố đứa bé là ai. Em có thể sinh con ra.”

“Nhưng em không được ly hôn với anh.”

Lại là câu nói đó — giống hệt như năm xưa.

Năm năm trước, khi tôi tỉnh táo lại sau cơn điên loạn, tôi hiểu rằng nếu tiếp tục ở bên Kỷ Văn, sớm muộn gì tôi cũng tự hủy hoại chính mình.

Tôi thuê luật sư, chuẩn bị kiện ly hôn.

Nhưng Kỷ Văn liền dùng mọi cách — vừa đe dọa vừa hối lộ luật sư — khiến không ai trong ngành dám nhận vụ kiện của tôi.

Vì để ngăn tôi ly hôn, anh ta thật sự không từ thủ đoạn.

Thấy mềm mỏng không được, tôi đổi cách.

“Kỷ Văn, tại sao mình không kết thúc một cách tử tế? Anh định ép tôi phải liên hệ truyền thông, phơi bày hết mọi chuyện giữa chúng ta à?”

Nhưng anh ta vẫn không chịu nhượng bộ.

Mười năm rồi… tôi thực sự mệt mỏi.

Tôi giơ tay định xoa trán thì bất ngờ bị anh ta nắm lấy cổ tay, đặt lên ngực trái.

Đã bao năm rồi, tôi mới lại nghe thấy giọng anh ta cầu khẩn.

“Anh xin em. Mình đừng ly hôn. Em bỏ đứa bé đi…”

“Quên hết mọi chuyện trước kia, chúng ta làm lại từ đầu, được không?”

4

Kỷ Văn nói ra một câu thoại trong bộ phim mà tôi yêu thích nhất — nhưng anh ta lại quên mất một điều.

Nhân vật chính trong phim đó chưa từng “bắt đầu lại từ đầu”. Một khi đã bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ cả một đời.

Thấy tôi im lặng, Kỷ Văn bắt đầu thao thao bất tuyệt, cố gắng thuyết phục tôi rằng hôn nhân vốn đi ngược lại bản năng con người, rằng không người đàn ông nào có thể cưỡng lại bản năng sinh học của chính mình.

Anh ta là như thế, và tất cả những người đàn ông tôi sẽ gặp sau này… cũng đều như thế.

Khi anh ta dùng “bản năng động vật của loài người” để biện minh cho việc ngoại tình, lúc đó trong tôi, Kỷ Văn đã hoàn toàn sụp đổ.

Ngày trước, có thể tôi vẫn còn muốn biết liệu anh ta có còn yêu tôi hay không, liệu sự cố chấp bám víu này có phải là vì tình yêu không?

Nhưng giờ đây, tôi không còn cảm thấy hãnh diện vì thứ tình yêu đó nữa.

Một tình yêu khiến người ta buồn nôn như vậy, tôi không cần.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tối sầm của anh ta, hỏi:

“Kỷ Văn, anh có nghĩ là mình rất yêu tôi không?”

Kỷ Văn siết tay tôi chặt hơn, ép tay tôi dán sát vào ngực trái anh ta. Tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim anh đang đập hơi nhanh.

“Yêu. Trên đời này, ngoài em ra, anh sẽ không thể yêu ai khác như vậy nữa.”

Nói đến đây, giọng anh ta bắt đầu nghẹn lại.

“Vì vậy Như Như, đừng rời xa anh được không?”

Tôi và Kỷ Văn đã bên nhau hơn mười năm, quá nhiều ký ức không dễ gì buông bỏ.

Năm anh tốt nghiệp đại học, bố mẹ anh bất ngờ qua đời.

Khi ấy chúng tôi đều bận rộn xoay như chong chóng để lo chuyện tốt nghiệp, nhưng tôi vẫn gắng gượng xin nghỉ, ngồi suốt một ngày một đêm trên tàu để về quê cùng anh.

Tôi đi cùng anh đến công an làm thủ tục hủy hộ khẩu, đi hỏa táng thi thể, lo an táng cho bố mẹ anh.

Nước mắt anh không rơi được, tôi rơi thay.

Trên đường trở về, tôi ôm anh vào lòng, lặp đi lặp lại:

“Từ giờ trở đi, nhà của em chính là nhà của anh. Bố mẹ em cũng là bố mẹ anh. Em chính là người thân của anh.”

Anh siết tay tôi thật chặt, như thể vĩnh viễn sẽ không buông.

Vậy mà hơn mười năm sau, bên cạnh Kỷ Văn là vô số người. Ai cũng muốn trở thành người gần gũi nhất với anh ta.