Nửa tiếng sau điện thoại của anh đổ chuông, anh nghe máy, nói vài câu rồi cúp máy.

Sau đó tường thuật lại cho tôi: “Dương Minh Viễn, trước đây từng làm quản lý sau đầu tư ở một quỹ tiêu dùng, thích các phương án dựa trên dữ liệu, đặc biệt chú trọng tính toán ROI và mô hình giữ chân người dùng.”

“Anh ta không thích mấy concept vẽ vời to tát, thích những thứ chi tiết, cụ thể đến từng chi tiết.”

Tôi nhìn anh chằm chằm.

“Sao mới nửa tiếng mà anh đã nắm thóp được một người vậy?”

“Anh làm đầu tư mà, tìm hiểu con người là kỹ năng cơ bản.”

Tôi cầm điện thoại ghi lại toàn bộ những gì anh nói, rồi ngẩng đầu.

“Lục Từ.”

“Ừ.”

“Em có thể ngủ trên xe anh thêm 20 phút nữa được không?”

“Ghế sau hạ sẵn rồi đấy.”

Tôi chui vào ghế sau nằm xuống, anh chỉnh nhiệt độ điều hòa cho phù hợp, kéo cửa kính lên, mọi âm thanh ồn ào bên ngoài đều bị cách ly.

20 phút sau, báo thức của tôi reo.

Lúc tôi lồm cồm bò dậy, anh vẫn đang dựa vào ghế trước đọc tài liệu.

“Em đi đây.”

Tôi nói.

“Cần anh giúp gì không?”

“Không cần, thông tin thế là đủ rồi.”

“Hướng đi anh gợi ý rất quan trọng.”

“Vậy tối anh tới đón em.”

“Không cần phải mất công—”

“Không mất công, tối nay anh cũng phải tăng ca.”

“Xong việc tiện đường rẽ qua.”

“Công ty anh cách công ty em nửa thành phố.”

“Nói lần thứ hai rồi đấy.”

Anh hạ cửa kính xuống nhìn tôi,

“Nửa thành phố không xa.”

Tôi cắn môi cười tủm tỉm, xoay người chạy ào vào công ty.

Hai ngày sau đó tôi làm việc như được tiêm máu gà.

Dựa theo thông tin Lục Từ cung cấp, tôi dựng lại toàn bộ khung sườn phương án — tập trung vào dữ liệu, mô hình ROI, phân tích chi tiết khả năng giữ chân người dùng.

Hướng đi đúng, hiệu suất tăng gấp 10 lần.

10 giờ tối chủ nhật, bản cuối cùng của phương án hoàn thành.

Tôi gửi file cho chị Phương.

10 phút sau chị Phương nhắn lại: “Tốt lắm.”

“Tốt hơn bản trước rất nhiều.”

“Hướng đi này do em tự nghĩ ra à?”

“Em có tra cứu thêm một số tài liệu.”

“Cuộc họp ngày mai với khách hàng sẽ rất dễ thuyết trình, chị nghĩ là sẽ qua đấy.”

Sáng thứ hai, họp với khách hàng.

Dương Minh Viễn nghe từ đầu đến cuối không hề ngắt lời tôi.

Thuyết trình xong, anh ta lật xem bản in trên tay, hỏi 3 câu, tất cả đều liên quan đến cấp độ dữ liệu, tôi đều trả lời trôi chảy.

Cuối cùng anh ta gật đầu: “Hướng đi này ổn.”

“Chốt lại thêm một vòng chi tiết nữa, tuần sau ra bản kế hoạch thực thi.”

Lúc bước ra khỏi phòng họp, chị Phương vỗ vai tôi.

“Tiểu Tô, giỏi lắm.”

Hai chữ thôi, nhưng nói ra từ miệng chị ấy thì trọng lượng rất lớn.

Tôi nhắn tin cho Lục Từ: “Qua rồi.”

“Ừ.”

“Thông tin của anh giúp được nhiều lắm.”

“Không phải nhờ thông tin của anh, là do bản thân em làm tốt.”

“Anh không thể để em cảm ơn anh một chút được à?”

“Muốn cảm ơn thì tối đi ăn với anh.”

“Vâng.”

“Còn nữa.”

“Dạ?”

“Đừng có thức trắng đêm nữa.”

“…”

“Vâng.”

Tháng thứ 4 yêu nhau, Lục Từ dẫn tôi đi gặp bạn bè của anh.

Không phải kiểu bạn bè như Chu Ngôn — mà là những người trong cùng vòng tròn công việc của anh.

Một bữa tối riêng tư, 4 người đàn ông và tôi.

Lúc ngồi xuống tôi hơi căng thẳng, vì 3 người trên bàn sau này tôi tìm hiểu mới biết, một người là Phó Chủ tịch của một công ty niêm yết, một người là đối tác rất nổi tiếng trong giới đầu tư, người còn lại thì quản lý một quỹ đầu tư ngành công nghiệp nào đó.

Toàn là những cái tên xuất hiện trên bản tin tài chính.

Còn tôi, một quản lý dự án của một công ty bình thường, ngồi đây tay chân chẳng biết để đâu cho đỡ ngượng.

Lục Từ dường như nhận ra, anh ấn nhẹ vào tay tôi dưới gầm bàn.

“Đây là bạn gái tôi, Tô Niệm Niệm.”

Một câu giới thiệu ngắn gọn, không thừa thãi một chữ nào.

Người đàn ông họ Hàn là Partner kia bật cười: “Lục Từ mà cũng có bạn gái?”

“Hiếm hoi nha.”

“Số sướng hơn cái kiếp cẩu độc thân của ông.”

Lục Từ đáp.

Cả bàn cười ồ.

Không khí bữa ăn thực ra rất thoải mái, không giống như cảnh nâng ly chúc tụng bàn chuyện làm ăn như tôi tưởng tượng.

Giống mấy ông bạn già ngồi chém gió với nhau hơn.

Nhưng giữa bữa ăn, có một chi tiết tôi nhớ mãi.

Lúc vị Partner họ Hàn cụng ly với Lục Từ, ông ta nói một câu: “Cái dự án năng lượng mới của ông, thông qua hội đồng rồi đúng không?”

“Chúc mừng nhé.”

Lục Từ gật đầu: “Ừ, tuần sau ký.”

“Quy mô bao nhiêu?”

“Dẫn đầu vòng gọi vốn series B, 200 triệu (NDT).”

(khoảng gần 700 tỷ VNĐ)

Đũa trên tay tôi suýt thì rơi xuống.

Hai trăm triệu.

Thế mà anh gọi là

“đủ tiêu”

?

Trên đường về, tôi ngồi ghế phụ, im lặng không nói một lời.

Anh liếc nhìn tôi.

“Sao thế.”

“Anh dẫn đầu vốn đầu tư 200 triệu.”

“Tiền của công ty, không phải tiền cá nhân anh.”

“Nhưng anh quản lý số tiền đó.”

“Ừ.”

“Rốt cuộc tài sản của anh là bao nhiêu?”

Anh suy nghĩ một chút: “Tùy xem tính thế nào.”

“Tính thẳng thừng ra đi.”

“Chưa tới 10 con số.”

Chưa tới 10 con số tức là hàng trăm triệu tệ (vài nghìn tỷ VNĐ).

Tôi im bặt.

“Sao trước giờ anh không bao giờ nói với em?”

“Em cũng có hỏi đâu.”

“Em hỏi rồi, anh bảo là đủ tiêu!”

“Thì đúng là đủ tiêu mà.”

“Lục Từ!”

“Ừ.”

“Có phải anh thấy em với anh khoảng cách quá lớn không?”

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

“Ai bảo là có khoảng cách?”

“Lương tháng của em có 1 vạn 2, khoảng 42 triệu VNĐ, còn anh—”

“Tô Niệm Niệm.”

Anh ngắt lời tôi,

“Anh chưa bao giờ thấy chúng ta có khoảng cách.”

“Em nghĩ nhiều quá rồi.”

“Em không nghĩ nhiều—”

“Hôm nay em thông qua được phương án của khách hàng, chỉ mất 3 ngày dựng lại toàn bộ khung sườn từ con số 0, em thấy mình kém cỏi ở điểm nào?”

Tôi cứng họng.

“Khoảng cách là về mặt con số, không phải về mặt con người.”

Anh nói xong, tấp xe vào lề đường, quay hẳn người sang nhìn tôi: “Có phải em lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi không?”

“…”

“Một chút.”

“Vậy anh nói cho rõ nhé.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi,

“Anh tìm là tìm người, không phải tìm tài sản.”

“Nếu em cũng có vài trăm triệu, chưa chắc anh đã để mắt tới em đâu.”

“Ý anh là sao?”

“Bọn nhà giàu nhạt nhẽo lắm.”

“Còn em thì không nhạt nhẽo.”

Tôi trừng mắt nhìn anh một lúc, rồi bật cười.

“Thế này là khen em đấy à?”

“Tính là thế.”

“Miễn cưỡng ghê.”

“Thế là đủ dùng rồi.”

“Đi thôi, đưa em về nhà.”

Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn ánh đèn đường từng ngọn từng ngọn trôi lại phía sau qua cửa sổ xe.

Trong lòng có một cảm giác rất vững vàng.

Không phải vì anh có tiền.

Mà vì anh chưa bao giờ dùng tiền bạc để định nghĩa mối quan hệ này.

Tháng thứ 5 yêu nhau.

Dự án của tôi thành công mỹ mãn.

Không phải thành công nhỏ — mà là khách hàng rót thêm ngân sách cho cả năm, chỉ định tôi làm người phụ trách đối ngoại, chị Phương đã khen tôi 2 lần trong cuộc họp phòng ban.

Đợt đánh giá cuối năm của công ty, tôi nhận được giải

“Dự án xuất sắc nhất”

.

Hôm lên nhận giải, đồng nghiệp vỗ tay rào rào, Tiểu Lâm chụp một bức ảnh đăng vào nhóm chat.

Bên dưới có người bình luận: “Chị Niệm đỉnh quá.”

Lại có người nói: “Chẳng phải hồi trước bảo cô ấy hay lười biếng trốn việc lắm sao?”

“Năm nay như biến thành người khác vậy.”

Tôi đọc được, khẽ mỉm cười.

Đúng là đã biến thành một người khác thật.

Tối hôm đó, Lục Từ đưa tôi đi ăn một bữa Pháp rất đắt đỏ — đây là lần hiếm hoi anh chủ động tạo

“nghi thức”

.

“Chúc mừng em.”

Anh nâng ly.

“Cuối cùng anh cũng chịu bỏ tiền ra rồi.”

“Anh tiếc tiền với em lúc nào.”

“Lần nào anh cũng dẫn em đi ăn cháo.”

“Đó là lúc em tăng ca không có thời gian ăn tử tế.”

“Còn hôm nay thì sao?”

“Hôm nay em xứng đáng.”

Tôi cụng ly với anh.

Lúc ngụm rượu vang vừa trôi xuống họng, anh đột nhiên nói: “Tô Niệm Niệm, em đã bao giờ nghĩ đến chuyện ra làm riêng chưa?”

Tôi khựng lại.

“Làm riêng cái gì?”

“Cái phương án em làm đợt trước — mảng ngành tiêu dùng mới ấy, em hiểu biết hơn phần lớn những người trong công ty em.”

“Anh từng xem qua khung sườn của em rồi.”

“Anh nhìn trộm à?”

“Hôm em làm ở văn phòng anh, anh có liếc qua.”

“…”

“Anh đang khen em hay là đang đào góc tường thế?”

“Cả hai.”

“Em mới đi làm được hơn 2 năm, ra làm riêng bây giờ là quá sớm.”

“Không bảo em làm bây giờ.”

Anh đặt ly rượu xuống,

“Anh chỉ nói cho em biết — đợi khi nào em sẵn sàng, anh sẽ đầu tư cho em.”

Tôi nhìn anh, tim đập thình thịch.

“Anh nghiêm túc đấy à?”

“Anh không nghiêm túc lúc nào.”

“Anh đầu tư cho em không phải vì em là bạn gái anh đấy chứ?”

“Nếu phương án của em tệ, em có là vợ anh thì anh cũng không đầu tư.”

Tôi bị anh làm cho sặc.

“Thế anh thấy em làm được?”

“Anh đã nhìn thấy những thứ em làm ra sau 3 đêm thức trắng.”

Anh nói,

“Phương pháp luận đúng đắn, sự nhạy bén với dữ liệu là chính xác, phía khách hàng cũng đã kiểm chứng rồi.”

“Cái em thiếu chỉ là kinh nghiệm và tài nguyên.”

“Kinh nghiệm và tài nguyên—”

“Kinh nghiệm em tự tích lũy.”

“Tài nguyên anh giúp em kết nối.”

“Không phải là cho không em, mà là kết nối cho em.”

Tôi im lặng rất lâu.

“Em sẽ suy nghĩ.”

“Ừ.”

“Không vội.”