Âm thanh không lớn, nhưng rất dứt khoát.

Khoảnh khắc bước ra khỏi văn phòng đó, thứ áp lực đè nén trong lòng tôi bấy lâu nay bỗng chốc nhẹ bẫng đi một nửa.

Không hẳn là nhẹ nhõm.

Mà giống như một lằn ranh nào đó, đã bị chính tay tôi rạch đôi.

Từ khoảnh khắc này, có những mối quan hệ, vĩnh viễn không thể quay lại như xưa.

**02**

Sáng sớm hôm sau, vừa bước vào khoa, tôi đã thấy bầu không khí là lạ.

Trạm y tá yên ắng hơn ngày thường, vài người vừa thấy tôi thì ánh mắt chớp nháy, rồi lại vội vàng cúi đầu.

Tôi vừa treo áo blouse lên, chưa kịp ngồi xuống thì Chủ nhiệm khoa Lý Kiến Quốc đã từ trong văn phòng bước ra.

“Trương Thắng Bân, qua đây một lát.”

Giọng rất cứng.

Tôi đi theo ông ấy vào trong.

Cửa vừa đóng, ông ấy đập mạnh một tập tài liệu xuống bàn.

“Chuyện hôm qua, trên Viện biết hết rồi.”

Tôi không đáp.

Ông ấy trừng mắt nhìn tôi, sắc mặt khó coi: “Cậu có biết hậu quả của việc từ chối phẫu thuật không?”

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

“Biết.”

“Biết mà cậu vẫn làm thế?” Giọng ông ấy đè nén cơn giận, “Đó là bệnh nhân trọng điểm, cấp trên đang nhìn vào đấy!”

Tôi nhìn ông ấy, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi không phải người duy nhất có thể làm.”

Ông ấy cười khẩy.

“Bây giờ cậu bắt đầu nói chuyện nguyên tắc rồi à?”

Tôi không giải thích.

Lý Kiến Quốc ngồi ở vị trí này mười mấy năm, là người nhạy bén với chiều gió nhất.

Ông ấy không quan tâm ai đúng ai sai, chỉ quan tâm ai sẽ mang lại rắc rối.

“Viện trưởng đã rất không hài lòng.” Ông ấy nói, “Cậu tốt nhất nên cho một lời giải thích.”

“Giải thích cái gì?” Tôi hỏi.

Ông nhíu mày: “Vấn đề thái độ.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì viết biên bản thôi.”

Ông ấy sửng sốt, không ngờ tôi lại dứt khoát đến vậy.

“Cậu… không định giải thích thật sao?”

“Giải thích cũng vô dụng.” Tôi nói.

Ông ấy nhìn tôi chằm chằm vài giây, như đang đánh giá lại con người tôi.

Tôi của trước kia, sẽ không hành xử như thế này.

Ông thở dài, giọng hơi chùng xuống.

“Thắng Bân, cậu đừng có hồ đồ. Vị trí hiện tại của cậu là do Viện đặc biệt bồi dưỡng. Đừng vì chút cảm xúc nhất thời mà tự bóp hẹp đường lùi của mình.”

Tôi đứng dậy.

“Tôi biết mình đang làm gì.”

Nói xong, tôi bước ra ngoài.

Sau lưng, ông ấy gào lên một câu: “Cậu đang chống đối lại Viện trưởng đấy!”

Tôi không quay đầu lại.

Bước ra khỏi văn phòng, bên trạm y tá có tiếng thì thầm to nhỏ, thấy tôi ra thì lập tức nín bặt.

Bầu không khí này, tôi không lạ.

Chỉ là lần này, tôi không bận tâm nữa.

Sáng đi buồng bệnh vừa xong, điện thoại rung lên.

Là thông báo từ phòng Hành chính — 3 giờ chiều, họp cán bộ cấp trung toàn viện.

Tôi liếc nhìn thời gian, không nghĩ ngợi nhiều.

Nhưng khi đến phòng họp, tôi mới nhận ra, cuộc họp này không hề đơn giản.

Gần như toàn bộ trưởng các khoa đều có mặt.

Trác Lam ngồi ở ghế chủ tọa, sắc mặt lạnh tanh.

Ánh mắt cô ta quét qua toàn hội trường, cuối cùng dừng lại trên người tôi.

Chỉ dừng lại một tích tắc, rồi lướt qua.

Cuộc họp bắt đầu, cô ta nói vài nội dung thường lệ trước.

Sau đó, chuyển hướng đột ngột.

“Tình hình ở khoa Cấp cứu hôm qua, mọi người đều đã biết.”

Cả phòng họp chìm vào im lặng.

Cô ta không chỉ đích danh, nhưng ai cũng hiểu cô ta đang nhắm vào ai.

“Trong những thời khắc then chốt, có người lại chọn cách trốn tránh trách nhiệm.” Giọng cô ta không lớn, nhưng rất rành rọt, “Hành vi như vậy, bệnh viện không thể chấp nhận.”

Vài ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi ngồi đó, không nhúc nhích.

Cô ta nói tiếp: “Y tế không phải là chỗ để trút xả cảm xúc cá nhân. Các anh chị có thể có suy nghĩ riêng, nhưng không được làm ảnh hưởng đến cả bộ máy.”

Nói đến đây, mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Lý Kiến Quốc ho nhẹ một tiếng, như muốn nhắc nhở tôi.

Tôi vẫn không phản ứng.