Thứ đó không có hình thù, không có âm thanh, nhưng nó thực sự đè nặng lên trái tim mỗi người.
Là thứ nguyên thủy nhất, cắm rễ sâu thẳm trong mã gen của sinh vật — Nỗi sợ hãi đối với kẻ săn mồi.
Thợ săn quỷ vốn là thợ săn.
Nhưng khoảnh khắc này, trong hành lang chớp nháy ánh đèn đỏ, bọn họ chợt nhận ra — Bản thân mình mới là con mồi.
Sự điềm tĩnh của Lạc Hằng chỉ duy trì được khoảng bốn giây.
Giây thứ năm, tay trái của lão bắt đầu run rẩy.
Giây thứ sáu, trán lão bắt đầu tứa mồ hôi.
Giây thứ bảy, đầu gối lão xuất hiện một độ cong cực nhỏ — lão đang phải dùng toàn bộ ý chí để ngăn mình không bị quỳ xuống.
“Ngươi rốt cuộc… là thứ gì?”
Cuối cùng giọng lão cũng không còn vững nữa.
“Trong hồ sơ của Công hội Thợ săn quỷ có ghi chép đấy.”
Tôi đáp, “Năm trăm năm trước có một loại ma cà rồng gọi là ‘cấp Thủy tổ’.
Hệ thống xếp loại của các người không thể chấm điểm được, nên đã ghi chú lại một cụm từ.”
Môi Lạc Hằng run lập cập.
Lão tất nhiên biết cụm từ đó là gì.
Mỗi một Thợ săn quỷ khi mới bước vào huấn luyện nhập môn đều phải học thuộc lòng một quy tắc hành động tối cao — “Gặp Thủy tổ, cấm giao chiến.”
“Cấm tiếp xúc.
Cấm truy bắt.
Toàn bộ rút lui.”
Phần chú thích của quy tắc đó chỉ có vỏn vẹn bốn chữ làm lý do — “Chắc chắn phải chết.”
“Ngươi…
Ngươi không thể nào là Thủy tổ được…
Thủy tổ đã…”
“Đã chết năm trăm năm rồi chứ gì?”
Tôi nói hộ luôn, “Hồ sơ của các người đến lúc phải cập nhật lại rồi đấy.”
Đầu gối của Lạc Hằng rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa.
Lão quỳ sụp xuống.
Không phải vì khuất phục.
Mà là do nhũn chân.
Hơn hai mươi Thợ săn quỷ phía sau như những quân cờ domino bị xô ngã, lần lượt nối tiếp nhau ngã bệt xuống đất.
Tần Tuyệt là kẻ đầu tiên ngã khụy.
Cả người hắn dựa vào tường rồi trượt xuống sàn, ánh mắt vô hồn.
Hai ngày trước hắn vẫn còn tỏ vẻ đắc ý trước mặt Victor khi bán đứng vị trí của Quý Lẫm Sương.
Còn bây giờ, hắn đến cả đứng cũng không đứng nổi.
Cả hành lang lúc này chỉ còn lại hai người đứng.
Tôi và Quý Lẫm Sương.
“Lạc Hằng.” “…
Có tôi.”
Giọng lão nghe như bị rặn ra từ kẽ răng.
“Hôm nay tôi đến đây chỉ có một mục đích duy nhất.”
“Xin… xin cứ nói.”
“Tư cách Thợ săn quỷ của Quý Lẫm Sương.”
“Giữ…
Giữ nguyên!
Vô điều kiện giữ nguyên!”
“Hủy bỏ thẩm tra.”
“Hủy bỏ!”
“Trong hồ sơ của cô ấy không được phép xuất hiện bất kỳ ghi chép nào về tội phản bội.”
“Chắc chắn sẽ không có!”
“Được.”
Tôi thu hồi lớp sương đen.
Đèn sáng trở lại.
Hành lang khôi phục lại độ sáng bình thường.
Nhưng trong số những Thợ săn quỷ đang ngồi bệt dưới đất kia, không một ai đứng dậy.
Có người chân vẫn còn run.
Có người khóe mắt đỏ hoe.
Không phải vì buồn.
Mà là vì lúc nãy — bọn họ đã thực sự cảm nhận được mùi vị của tử thần.
Thứ cảm giác đó sẽ ám ảnh trong tâm trí rất lâu.
Rất lâu.
— Tôi kéo Quý Lẫm Sương đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua Tần Tuyệt, cô ấy dừng lại một chút.
Cúi đầu nhìn hắn.
Tần Tuyệt ngẩng mặt lên.
Đôi môi hắn mấp máy, muốn nói điều gì đó.
Nhưng Quý Lẫm Sương không cho hắn cơ hội.
“Sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”
Cô ấy tiếp tục bước đi.
Tôi đi theo cô ấy.
Khi đến đầu cầu thang, cô ấy bỗng xích lại gần tôi.
Vai cô ấy chạm vào cánh tay tôi.
Không nói gì.
Nhưng sức nặng cơ thể hơi ngả về phía tôi.
Cô ấy mệt rồi.
Bị nhốt trong phòng thẩm vấn gần 30 tiếng đồng hồ.
Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô ấy.
Cô ấy không né.
Chúng tôi cứ thế bước ra khỏi trụ sở Công hội Thợ săn quỷ.
Trời bên ngoài sắp sáng.
Nơi đường chân trời phía Đông thành phố tỏa ra một vầng sáng mờ nhạt.
Những con chim dậy sớm đang hót líu lo trên nóc ống khói của xưởng luyện kim.
“Lục Uyên.”
“Hửm?”
“Về nhà thôi.”
Nhà.
Căn nhà mà cô ấy nhắc tới, là phòng trọ rộng vỏn vẹn tám mét vuông.
Tiền thuê một triệu hai mỗi tháng.
“Ừ.”
Tôi mỉm cười.
Ôm cô ấy bước vào ánh ban mai.
【Chương 10】
Mọi chuyện sau đó trôi qua êm ả hơn tôi tưởng.
Belial nói là làm, lệnh thanh trừng ngày hôm sau đã bị bãi bỏ.
Mười ba vị Trưởng lão của Hội đồng Bóng đêm đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.
Nghe nói hội nghị cãi nhau long trời lở đất — bảy Trưởng lão từ chối tin chuyện Thủy tổ còn sống, hai người yêu cầu lập tức tổ chức nghi lễ chầu yết kiến, bốn người còn lại (bao gồm cả Belial) đề xuất duy trì hiện trạng, không được làm phiền Thủy tổ.
Cuối cùng Belial tung ra một đoạn video hiện trường do Victor quay lại.
Chính là đoạn phim quay ở khu nhà trọ — cảnh ba mươi hai ma cà rồng đồng loạt quỳ gối.
Phòng họp im phăng phắc.
Bảy Trưởng lão bỏ phiếu chống từng người một ngậm miệng lại.
Nghị quyết được thông qua nhanh chóng: Hủy bỏ lệnh thanh trừng, khu vực 7 trở thành Đặc khu tự trị, nơi ở của Thủy tổ được xếp vào Thánh địa Huyết tộc, tuyệt đối không được xâm phạm.
Còn về phía Công hội Thợ săn quỷ — Vào ngày thứ ba sau khi tôi rời đi, Lạc Hằng đã từ chức Chủ tịch Ủy ban thẩm tra với lý do “sức khỏe”.
Người kế nhiệm mất hai tuần để xem xét và sửa đổi lại toàn bộ các điều khoản liên quan đến quan hệ với dị tộc.
Điều 9 sau khi sửa đổi được bổ sung thêm một dòng chữ nhỏ: “Điều khoản này không áp dụng đối với cấp Thủy tổ.”
Rất tốt.
Tần Tuyệt bị điều khỏi bộ phận giao thoa tình báo, giáng xuống làm Thợ săn cấp C, bị phái đến chi nhánh Đông Bắc để giám sát Ám duệ vùng tuyết.
Nghe nói mùa đông trên đó nhiệt độ xuống tới âm 40 độ.
Tôi không thấy thương hại hắn chút nào.
Bộ lễ phục đỏ của Victor Brown từ đó cũng không bao giờ được mặc lại nữa.
Cứ mỗi lần nghe đến ba chữ “Khu nhà trọ” là hắn lại run cầm cập.
Khu vực 7 sau thời của hắn đã thay một vị Chấp hành quan mới — một ma cà rồng rất trẻ do Belial tiến cử.
Ngày đầu tiên nhậm chức, cậu ta đã mang đến biếu tôi một thùng dồi tiết lợn.
Rất hợp gu.
— Về phần tôi và Quý Lẫm Sương — Ngày tháng vẫn trôi qua như cũ.
Phòng trọ vẫn là phòng trọ đó.
Tám mét vuông.
Bà chủ nhà đã tăng tiền thuê.
Một triệu rưỡi.
Tôi không mặc cả.
Quý Lẫm Sương vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ diệt ma, nhưng tần suất đã giảm đi một chút.
Cô ấy bảo là do Công hội cho cô ấy kỳ nghỉ phép dài ngày.
Nhưng tôi thì lại nghĩ là do cô ấy không muốn rời đi quá lâu.
— Mặc dù cô ấy tuyệt đối sẽ không đời nào chịu thừa nhận.
Mỗi tối khi cô ấy lau kiếm, tôi lại ngồi cạnh xem.
Thỉnh thoảng đi trông hàng giúp lão Vương về, cô ấy sẽ đặt sẵn trên bàn một bát miến tiết vịt.
Không bỏ ớt.
Nhưng có hành lá.
Cô ấy biết tôi thích ăn hành lá.
Tôi không biết cô ấy phát hiện ra từ lúc nào.
Tôi cũng không hỏi.
Có những chuyện không cần phải hỏi.
— Tối hôm đó, chúng tôi vẫn ra ngoài ban công ngồi như thường lệ.
Cảnh đêm của khu trọ chẳng đẹp đẽ gì.
Chỗ nào cũng thấy dây điện chằng chịt và mái tôn sắt, ánh đèn neon xa xa chớp nháy qua kẽ hở của chục tòa nhà, trông như tín hiệu tivi bị nhiễu sóng.
Nhưng gió thổi rất dễ chịu.
Tháng Chín rồi, cái nóng mùa hè đã vơi đi quá nửa.
“Lục Uyên.”
“Hửm?”
“Anh thực sự định ở mãi chỗ này à?”
“Sao thế?
Em muốn chuyển nhà à?”
“Không phải.
Chỉ là… anh là Thủy tổ, dưới trướng cai quản toàn bộ Huyết tộc.
Vậy mà lại sống ở khu trọ lụp xụp — ” “Anh thấy rất tốt mà.”
Cô ấy liếc nhìn tôi.
“Rất tốt á?”
“Gần hàng thịt nướng.
Gần cửa hàng tiện lợi.
Tiếng đánh mạt chược nhà bên cạnh hơi ồn một chút, nhưng nghe quen rồi lại thấy rất thân thiết.”
Tôi quay sang nhìn cô ấy.
“Quan trọng nhất là — có em ở đây.”
Tách trà trong tay cô ấy khẽ rung lên.
Không vỡ.
Nhưng suýt vỡ.
“Anh có thể đừng — ” “Không thể.”
“Em còn chưa nói hết câu mà.”
“Em định nói ‘Anh có thể đừng tự nhiên nói mấy lời sến súa thế được không’.” “…”
“Sống 513 năm rồi, thuật đọc tâm của anh đâu phải để trưng cho vui.”
“Anh còn biết cả thuật đọc tâm cơ à?!”
“Lừa em đấy.
Biểu cảm của em quá rõ ràng rồi.”
Cô ấy đấm tới một quyền.
Lần này tôi đỡ được.
Nắm trọn lấy nắm đấm của cô ấy.
Cô ấy không rút tay lại.
Gió đêm lùa từ đầu hẻm vào, thổi tung tấm ga trải giường đang phơi ngoài ban công.
Tôi nắm lấy tay cô ấy, từ từ gỡ từng ngón tay đang nắm chặt ra.
Lòng bàn tay cô ấy đang rịn mồ hôi.
Bàn tay của một Thợ săn quỷ, bàn tay từng giết hàng ngàn con Ám duệ.
Khoảnh khắc này lại mềm mại đến lạ thường.
“Lẫm Sương.” “…
Ừ.”
“Cảm ơn em đã lấy anh.”
Cô ấy không nói gì.
Nhưng cô ấy lật bàn tay lại.
Đan mười ngón tay vào nhau.
Mười ngón tay đan chặt.
Tại ban công phòng 301, tòa số 3, hẻm Tinh Thần, khu nhà trọ.
Tiền thuê một triệu rưỡi một tháng.
Thủy tổ Huyết tộc 513 tuổi và nữ Thợ săn quỷ cấp S.
Một ma cà rồng sợ máu, một Thợ săn quỷ gả cho ma cà rồng.
Hai con người vốn không có khả năng ở bên nhau nhất trên thế giới.
Lúc này đây, những ngón tay đang đan vào nhau, không ai muốn buông ra.
Bàn tay cô ấy mát lạnh.
Bàn tay tôi cũng lạnh ngắt.
Nhưng truyền cho nhau lại ấm áp vô cùng.
(Hết)

