## 14

Ngày hôm sau, thánh chỉ được ban xuống.

Thập hoàng tử được sắc phong làm Thái tử.

Hoàng đế vẫn đang ở độ tuổi tráng niên.

Lựa chọn một hoàng tử không có thế lực ngoại thích phía sau làm người kế vị sẽ khiến hắn yên tâm hơn, không phải lo lắng có người nhòm ngó giang sơn.

Đó cũng là lý do hắn lựa chọn Thập hoàng tử.

Còn Cố Minh cho rằng mình có thể nâng đỡ Thập hoàng tử thành một hoàng đế bù nhìn.

Đến lúc ấy, ông ta sẽ trở thành quyền thần đứng trên vạn người.

Nhưng ông ta không biết rằng mình đã chọn trúng một con sói hoang đầy dã tâm.

Sau này, con sói ấy sẽ lấy mạng ông ta.

Để Thập hoàng tử sớm kế vị, Cố Minh lợi dụng lúc hoàng đế phân tâm tìm kiếm phương pháp trường sinh, bí mật mua chuộc tất cả những người bên cạnh hắn.

Ông ta cho hoàng đế dùng một loại độc dược phát tác chậm.

Loại độc ấy khiến bệnh tình của hắn ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không còn cơ hội hồi phục.

Tuổi thọ mà hoàng đế khó khăn lắm mới có được cứ như vậy bị chôn vùi trong từng viên thuốc do Cố Minh dâng lên.

## 15

Tin tức hoàng đế băng hà vừa truyền tới phủ Thừa tướng.

Cố Minh còn chưa kịp vui mừng thì một thánh chỉ khác đã được đưa tới.

Tân đế hạ lệnh xử tử ông ta vì tội mưu phản và sát hại quân vương.

Cố Minh hoảng sợ, không dám tin vào tai mình.

Ông ta túm lấy cổ áo thái giám tới tuyên chỉ.

“Công công, đây thật sự là ý chỉ của tân đế sao?”

“Ta là công thần!”

“Điện hạ không thể qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ!”

Cố Minh hung dữ trừng mắt nhìn thái giám.

Hiện tại ông ta đã mang tội danh sát hại quân vương, thái giám đương nhiên không còn khách sáo như trước.

Tên thái giám giơ chân đá văng Cố Minh.

“Ý chỉ của tân đế không đến lượt ngươi nghi ngờ.”

Cố Minh bị đá ngã xuống đất.

Bên cạnh vang lên tiếng khóc của Khương Thanh Nguyệt.

Sự hoảng loạn trong mắt bà ta vẫn chưa tan, hai tay nắm chặt cổ tay Cố Minh.

“Không còn nữa.”

“Lão gia, tất cả đều không còn nữa.”

“Chẳng phải người nói mọi chuyện đã được sắp xếp chu toàn sao?”

“Chẳng phải người nói qua ngày hôm nay, phủ Thừa tướng sẽ bước vào thời kỳ huy hoàng nhất sao?”

“Nếu sớm biết như vậy, thiếp đã không cần vinh hoa hay quyền thế gì nữa!”

Bị bà ta lay mạnh, ánh mắt Cố Minh hoàn toàn tối lại.

Cả người ông ta giống như một thân cây mục.

Ông ta bò tới trước mặt thái giám.

“Công công, cầu xin ngài đưa ta vào cung.”

“Hoặc hãy giúp ta truyền lời cho bệ hạ.”

“Ta có một bí mật động trời, có thể dùng nó đổi lấy một con đường sống.”

“Không cần.”

Ta lạnh lùng ngắt lời.

“Bệ hạ không có hứng thú với bí mật của ông.”

Ta đi tới bên cạnh Cố Minh, cúi người ghé sát tai ông ta.

“Không phải ai cũng giống ông và vị chủ nhân trước kia của ông.”

“Vì muốn vĩnh sinh mà làm hết chuyện bẩn thỉu, tàn sát vô số sinh linh trong thiên hạ.”

“Cố Minh, ông có hối hận vì đã che giấu thân phận của ta, không vạch trần ta trước mặt hoàng đế hay không?”

“Ông cho rằng mình đã nắm giữ tất cả, bày mưu tính kế, điều khiển toàn bộ đại cục.”

“Ông cho rằng chỉ cần hoàng đế chết, ông sẽ ra tay với ta.”

“Từ đó, trường sinh là của ông, quyền lực cũng là của ông.”

“Nhưng ông đã sai.”

“Ông cho rằng mình đang điều khiển cả bàn cờ, nhưng không biết người thật sự cầm quân cờ chính là ta.”

“Cố Minh, ông thật ngu xuẩn.”

Ta khẽ cười, tiếp tục giáng cho ông ta đòn cuối cùng.

“Còn một tin tốt nữa.”

“Bệ hạ bảo ta thay ngài ấy cảm tạ ông.”

“Nếu không có ông, ngài ấy vẫn đang mắc kẹt trong tử cục.”

“Sau khi ông chết, ngài ấy sẽ ngày ngày sai người tới quất roi vào mộ ông.”

“Dùng ông để tự nhắc nhở rằng những kẻ như ông tuyệt đối không thể trọng dụng trong triều.”

Cố Minh trợn mắt nhìn ta.

Ánh mắt ông ta tràn đầy độc ý.

“Ngươi…”

“Hóa ra ngươi biết tất cả.”

“Chuyện ngày hôm ấy cũng do ngươi chỉ dạy Thập hoàng tử sao?”

Ta đứng thẳng người, dùng một nụ cười khinh miệt trả lời tất cả.

Cố Minh không cam lòng vì bại trong tay ta, lại bị những lời của ta đâm thẳng vào lòng.

Lửa giận công tâm, ông ta lập tức phun ra một ngụm máu.

“Nhưng chuyện Dược Linh Cốc, làm sao ngươi biết người năm đó là ta?”

“Ngày ấy ta đã chuẩn bị chu toàn, không hề để lại sơ hở.”

“Ngươi không có lý do gì nhận ra ta!”

Ông ta như phát điên, vừa khóc vừa cười.

Ta túm cổ áo ông ta, đôi mắt tràn đầy thù hận.

“Mẫu thân ta chưa từng nói với ông sao?”

“Bà ấy trời sinh có năm giác quan vô cùng nhạy bén.”

“Ta là linh nữ đời tiếp theo, đương nhiên kế thừa tất cả năng lực của bà.”

“Cho dù ngày hôm ấy ông cải trang thế nào, ta vẫn có thể dựa vào mùi hôi thối ghê tởm trên người ông để nhận ra.”

“Cố Minh, ông cho rằng đạo cao một thước.”

“Nhưng lại không ngờ ma cao một trượng.”

“Xuống dưới hoàng tuyền mà chuộc tội với mẫu thân ta và hàng vạn sinh linh của Dược Linh Cốc đi!”

Ta phất tay áo, xoay người rời đi.

Ba ngày sau, Cố Minh bị xử trảm.

Ông ta chết với tội danh tàn sát sinh linh và sát hại quân vương.

Ngày Cố Minh bị chém đầu, trên bầu trời Dược Linh Cốc, một trận mưa lớn đổ xuống.

Trận mưa ấy kéo dài thật lâu, không hề có dấu hiệu dừng lại.

## 16

Một tháng sau, tân đế cử hành đại lễ đăng cơ.

Cũng vào ngày hôm ấy, ta và tiệm cầm đồ Thiên Linh đồng thời biến mất khỏi nhân gian.

Kể từ đó, ta không bao giờ xuất hiện trước mặt phàm nhân nữa.

**Hoàn.**