CHƯƠNG 1 : https://rvphimhay.com/tien-doi-cach-xung-ho/chuong-1/
Tôi thấy người quá đông có hơi chật chội, càng nhìn cánh cửa mà tôi lúc nãy không gõ được càng thấy chướng mắt. Tôi đá một cái vào Lưu Gia Văn đang nằm dưới đất rên rỉ, một tay nắm lấy tay nắm cửa.
Nín thở, dồn sức vào tay.
Ầm một tiếng, cánh cửa cùng cả khung cửa bị tôi kéo bật xuống.
Mẹ của Lưu Gia Văn vốn đang dán sát vào cửa nghe lén không kịp tránh, suýt nữa ngã nhào vào lòng tôi.
Tôi mỉm cười nhìn bà ta.
“Gặp được bà một lần thật không dễ đâu, dì à.”
Lần này thì đúng là dẫm nát thể diện của chú anh ta. Chú của anh ta không chịu nổi nữa.
“Nếu cô đã không biết uống rượu mời, người đâu, đánh cho tôi!”
“Cứ đánh đến chết cũng được, có tôi gánh!”
“Khí thế lớn thật đấy, Chung Tam.”
Người khá đông, ai cũng cầm gậy. Thỉnh thoảng tôi cũng có lúc không kịp phòng bị, trên người khó tránh khỏi bị đánh trúng.
Nghe thấy tiếng động, tôi giật mình, cây gậy liền vụt thẳng về phía mặt tôi.
Ngay giây tiếp theo, một bờ vai rộng và ấm áp chắn trước người tôi, nhấc chân đá bay cây gậy.
Nhìn thấy sư huynh, sống mũi tôi cay xè.
“Sư huynh.”
“Anh không ở đây, họ đều bắt nạt em.”
“Đừng giả vờ.”
Sư huynh đá văng những người khác, kéo tôi đến trước mặt Chung Tam.
“Nhận ra tôi không, Chung Tam.”
Chung Tam lập tức nịnh nọt, cung kính gật đầu: “Chuyện nhỏ thế này mà còn làm phiền ngài đích thân đến.”
“Không còn cách nào, tiểu sư muội không chịu yên.”
“Thầy đặc biệt dặn chúng tôi phải trông chừng cô ấy nhiều hơn.”
Chung Tam liên tục gật đầu.
“Đúng vậy, nếu ngài đến muộn một chút nữa, đám thuộc hạ của tôi cũng chẳng biết chừng mực.”
Sư huynh cười khẩy.
“Nếu tôi đến muộn thêm một lúc, ông nghĩ ông còn có thể đứng mà rời khỏi đây sao?”
“Tôi đã nói rồi, bảo cô tìm hiểu rõ rồi hãy quay về, cô lại cứ không chịu.”
“Giờ thì hay rồi, làm thành thế này, tôi xem cô giải thích với thầy thế nào.”
Tôi giả vờ vô tình để lộ vết xước trên cổ, tủi thân nói:
“Là họ lừa em trước, ban đầu em cũng không định thật sự ra tay.”
“Lời đó cô để về giải thích với thầy đi. Dù sao tôi cũng không đánh lại cô, thầy nói rồi, chỉ khi nào cô đồng ý thì tôi mới được đưa cô về.”
“Thầy còn nói, môn phái của chúng ta không có kẻ hèn nhát.”
Câu nói này đã không còn là ám chỉ nữa. Tôi nhìn Lưu Gia Văn đang cố chạy trốn vào trong nhà, khóe môi cong lên.
Tôi từng bước chậm rãi đi vào, túm lấy cổ áo anh ta.
“Chạy gì chứ, tôi chỉ mới thu lại công việc mà tôi giúp anh có được thôi, chuyện vẫn chưa xong đâu.”
“Để tôi nghĩ xem, con người anh lén lút bẩn thỉu như vậy, chẳng qua cũng chỉ để ý hai thứ.”
“Tiền, danh tiếng.”
Tôi liếc nhìn bộ đồ hàng hiệu trên người anh ta.
“Tiền, cũng là tôi cho anh.”
Tôi quay đầu nhìn sư huynh.
“Sư huynh, đóng gói hết đồ của họ rồi ném ra ngoài. Căn nhà này là tôi cho anh ta mượn, bây giờ tôi không vui, không muốn cho mượn nữa.”
Sư huynh ra hiệu cho những người bên cạnh, cả nhóm lần lượt bước vào.
Trong tiếng khóc lóc xin lỗi của mẹ anh ta, từng món đồ của họ bị ném ra ngoài cửa.
Người bạn thân của anh ta trợn tròn mắt.

