Ta là công chúa Ma tộc, nhưng lại sinh ra với một đôi mắt hoa đào mờ ảo tiên khí.
Ngày ta cất tiếng khóc chào đời, sát khí của Ma cung lui dạt vạn dặm, thay vào đó lại nở rộ cả một rừng đào.
Lão tổ Thiên tộc chống gậy, run rẩy tìm đến tận cửa: “Đứa trẻ này, chính là tiên thai thất lạc của Thiên tộc ta.”
Ma tôn phụ hoàng của ta vỗ nát chiếc bàn bằng một chưởng: “Đánh rắm! Đây là con gái ruột của bản tôn!”
Tổ tiên hai tộc cãi nhau suốt bảy ngày bảy đêm, tranh từ huyết mạch đến khí vận, tranh từ nhân quả đến nhân duyên.
Cuối cùng, ta mở mắt ra, cất giọng non nớt: “Cha ơi, ông lão râu trắng kia, hung dữ quá.”
Lão tổ Thiên tộc tại chỗ tuôn rơi giọt lệ già nua: “Xong rồi, bị ma khí hun hỏng rồi.”
Ma tôn phụ hoàng của ta thì ngửa mặt lên trời cười to: “Thấy chưa? Đây chính là nòi giống của bản tôn!”
01
Đêm ta ra đời, bầu trời trên Ma cung không có lấy một ánh trăng.
Mây đen vần vũ đè nặng lên đỉnh Cửu Trọng Điện, tựa như một chiếc nồi sắt úp ngược.
Phụ hoàng đứng ngoài điện, khoác hắc giáp, trong tay vẫn nắm chặt thanh đao gãy vừa mang về từ chiến trường.
Khắp trong điện, ma tướng quỳ rạp thành một vùng, không ai dám ngẩng đầu lên.
Bởi vì trong phòng sinh, không hề truyền ra tiếng khóc lẽ ra phải có của một ma anh.
Chỉ có một thoảng hương hoa rất nhạt.
Ma y quỳ bên bậc cửa, mặt trắng bệch như giấy.
Phụ hoàng liếc nhìn ông ta.
“Nói.”
Môi ma y run rẩy.
“Tôn thượng, tiểu điện hạ ra đời rồi.”
Ngón tay phụ hoàng siết chặt, thanh đao gãy nát vụn thành mạt sắt trong lòng bàn tay người.
“Vì sao không khóc?”
Ma y dập đầu xuống đất.
“Đã khóc rồi ạ.”
“Nhưng tiếng khóc ấy, không giống người Ma tộc.”
Bên ngoài điện bỗng chốc im lìm như tờ.
Trẻ sơ sinh Ma tộc cất tiếng khóc chào đời, tiếng đầu tiên có thể chấn vỡ cả đèn nến.
Nếu là huyết mạch hoàng thất, tiếng khóc thậm chí có thể gọi cả huyết nguyệt đến.
Nhưng tiếng khóc cất lên trong phòng sinh kia lại nhẹ bẫng, tựa như gió lướt qua cành đào.
Phụ hoàng sải bước đi vào.
Khoảnh khắc cửa mở ra, toàn bộ ma hỏa trong điện đồng loạt hạ thấp xuống.
Không phải là tắt lịm.
Mà giống như nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn, tự động uốn cong ngọn lửa để cúi chào.
Mẫu hậu nằm trên chiếc giường ngọc đen, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng lại mỉm cười nhìn người.
Trong lòng người ôm một bọc tã lót nho nhỏ.
Ta nằm ngay trong đó.
Không khóc.
Không nháo.
Chỉ mở to đôi mắt.
Trong đôi mắt ấy không có ngọn lửa đỏ rực của Ma tộc, cũng không có sương mù đen tối của U Minh.
Chỉ có một tầng thanh quang rất nhạt.
Trong trẻo như vừa được gột rửa bằng nước Thiên Hà.
Phụ hoàng khựng lại.
Người chinh chiến tứ hải bát hoang ba vạn năm, từng chém thiên tướng, từng xé xương rồng, chưa từng lùi bước dù chỉ một lần.
Thế nhưng khoảnh khắc ấy, người lại đứng sững bên cửa, nửa ngày không nhúc nhích.
Mẫu hậu khẽ gọi: “Lại đây nhìn con gái của chàng này.”
Phụ hoàng bước tới.
Ta nhìn người.
Sát khí trên người ngài nặng đến mức có thể đè nát một ngọn núi.
Nhưng khi người vừa lại gần ta, làn hắc vụ trên vai bỗng tản đi một lớp.
Sắc mặt phụ hoàng biến đổi.
Ma y càng cúi gằm mặt sát đất hơn.
“Tôn thượng.”
“Sát khí đang lui lại.”
Phụ hoàng lạnh lùng liếc sang.
“Câm miệng.”
Người vươn tay định ôm ta.
Một ngọn ma đăng trong góc điện đột nhiên vỡ tung.
Không phải bị sát khí chấn nát.
Mà là từ trong tim đèn nở ra một đóa hoa đào bé nhỏ.
Ngay sau đó, đóa thứ hai, đóa thứ ba.
Từ chấn song cửa sổ đến gạch lát nền, từ chân cột đến vương tọa, từng cánh hoa mỏng manh màu hồng thi nhau nhú ra.
Ma cung suốt ba ngàn năm không hề sinh trưởng cỏ cây.
Thế nhưng đêm đó, tại ngôi thiên điện nơi ta ra đời, hoa đào lại nở rộ trải kín mặt đất.
Các ma tướng ngoài điện hoàn toàn rối loạn.
Có người thất thanh kêu lên: “Tiên khí!”
Phụ hoàng ngoắt đầu nhìn lại.
Tên ma tướng đó lập tức tự vả miệng mình, đánh đến mức khóe miệng rỉ máu.
“Thuộc hạ đáng chết.”
Phụ hoàng không nói gì.
Người chỉ bế ta lên.
Ta rất nhẹ.
Động tác của người cứng đờ, giống như đang ôm một món binh khí có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
Ta chớp chớp mắt.
Một cánh hoa rơi xuống đốt ngón tay người.
Cánh hoa ấy không bị ma khí thiêu thành tro.
Ngược lại, nó bám ngoan ngoãn trên tay người.
Mẫu hậu mỉm cười.
“Con bé không sợ chàng.”
Phụ hoàng cúi đầu nhìn ta.
Chút sát khí nơi đáy mắt người từ từ lắng xuống.
“Con gái của bản tôn, đương nhiên không sợ bản tôn.”
Người nói thật cứng cỏi.
Nhưng cánh tay ôm ta lại không dám dùng sức nữa.
Đúng lúc này, bên ngoài Ma cung vang lên tiếng chuông.
Không phải chiến chung của Ma tộc.
Mà là Thanh Âm Chung của Thiên tộc.
Từng tiếng nối tiếp nhau, xuyên qua mây đen, vang vọng trên bầu trời Ma cung.
Đám ma tướng đồng loạt rút đao.
Ánh mắt phụ hoàng lạnh lẽo.
“Kẻ nào dám gõ chuông đến trước cửa nhà bản tôn?”
Ngoài cửa điện, thống lĩnh thủ cung lảo đảo lăn lộn xông vào.
“Tôn thượng, thiên môn mở rồi.”
“Thiên tộc đến rồi.”
Phụ hoàng cười lạnh.
“Đến nạp mạng sao?”
Thống lĩnh ngẩng đầu nhìn ta một cái, rồi lập tức cúi gằm xuống.
“Bọn họ nói, Ma cung giáng hạ tiên thai.”
“Muốn đón tiểu điện hạ đi.”
Ta nằm trong lòng phụ hoàng, khẽ cựa quậy một chút.
Toàn bộ hoa đào trong điện đồng loạt nở rộ rực rỡ hơn.
Phụ hoàng cúi đầu nhìn ta, bỗng nhiên bật cười.
Tiếng cười ấy chấn động mây đen trên nóc điện, xé ra một khe nứt.
“Đón đi?”
Người ôm ta bước ra ngoài điện.
“Bản tôn muốn xem thử, kẻ nào dám đụng đến một ngón tay của con gái bản tôn.”
Cửa điện mở tung.
Dưới ngàn bậc ngọc đen, y phục trắng của Thiên tộc phủ kín bầu trời.
Ở hàng đầu tiên, một ông lão râu tóc bạc phơ chống gậy, ngước mắt nhìn về phía ta.
Ông ta chỉ nhìn một cái, cây gậy trong tay đã rơi bộp xuống đất.
“Tìm thấy rồi.”
“Nàng ấy về rồi.”
02
Bên ngoài Ma cung, đao khí và tiên quang va chạm kịch liệt.
Dưới bậc thềm ngọc đen, Thiên tộc đứng thành một vùng trắng xóa.
Ma tộc đứng thành một vùng đen kịt.
Ở giữa chỉ cách nhau chín mươi chín bậc thềm.
Kẻ nào động thủ trước, kẻ đó sẽ lật lại món nợ cũ suốt ba trăm năm qua.
Phụ hoàng ôm ta đứng ở nơi cao nhất.
Người khoác hắc giáp, ánh mắt áp bách giáng xuống, khiến mấy thiên binh phía dưới không cầm nổi kiếm.
Nhưng ông lão râu trắng không lùi bước.
Ông ta khom lưng nhặt cây gậy lên, tay vẫn đang run rẩy.
Thế nhưng ánh mắt ông ta nhìn ta, hệt như đang nhìn một ngọn đèn sắp tắt lại đột ngột sáng bừng.
“Ma tôn, hãy giao đứa bé cho Thiên tộc.”
Phụ hoàng cười một tiếng.
Nụ cười ấy không có lấy một tia hơi ấm.
“Ngươi già rồi, nói chuyện cũng không rõ ràng nữa sao?”
“Đây là con gái của bản tôn.”
“Ngươi bảo bản tôn giao cho ai?”
Thiên quân đứng phía sau ông lão bước lên nửa bước.
“Ma tôn cẩn trọng lời nói.”
Phụ hoàng nhướng mắt.
“Ngươi cũng xứng bảo bản tôn cẩn trọng lời nói?”
Chúng ma tướng đồng loạt tiến lên một bước.
Mặt đất rung chuyển.
Sắc mặt Thiên quân trầm xuống.
Ông lão râu trắng lại giơ tay cản hắn lại.
Ông ta nhìn ta trong lòng phụ hoàng, giọng nói trầm xuống.
“Trên người đứa trẻ này không có ma cốt.”
Lời này vừa thốt ra, phía Ma tộc lập tức bùng nổ.
“Làm càn!”
“Lão già kia, ngươi dám trù ẻo tiểu điện hạ!”
“Tôn thượng, thuộc hạ xin được ứng chiến!”

