12
Khi ta rớt xuống giếng đen, ta không bị ngã đau.
Bởi vì trong giếng không có đáy.
Chỉ có một vùng nước đen bóng loáng.
Ta bồng bềnh trên mặt nước, cơ thể vẫn là một hài nhi nhỏ bé.
Thế nhưng cái bóng phản chiếu trên mặt nước lại là thiếu nữ mặc hồng y kia.
Nàng đứng đối diện ta, ấn đào giữa mi tâm đã bung nở thành một đóa hoa nửa vàng nửa đen rực rỡ.
Ta nhìn nàng.
Nàng cũng nhìn ta.
Nàng hỏi ta: “Muội chính là ta của hiện tại sao?”
Ta nghe không hiểu quá nhiều lời.
Chỉ biết chớp chớp mắt.
Nàng ngồi xổm xuống, vươn tay chạm nhẹ vào má ta.
Bàn tay nàng lạnh toát.
“Họ nuôi muội nhỏ nhắn quá.”
“Sạch sẽ quá.”
“Đáng thương quá.”
Ta không thích từ đáng thương.
Ta nhíu mày lại.
Nàng mỉm cười.
“Bây giờ muội có cha có mẹ, có người ôm ấp, có người che chở.”
“Nhưng đợi khi muội khôn lớn, bọn họ đều sẽ bắt muội phải đưa ra lựa chọn.”
“Thiên tộc muốn muội trả nợ cho thanh thai.”
“Ma tộc muốn muội trả nợ cho uyên khế.”
“Những oan hồn sau cánh cửa kia lại muốn muội đền mạng.”
“Thiếu Diệu thì muốn muội sống.”
“Còn cha mẹ muội, lại chỉ muốn muội được tự do.”
Mỗi một câu nàng nói, trên mặt nước giếng lại phản chiếu ra một gương mặt.
Phụ hoàng.
Mẫu hậu.
Thiếu Diệu.
Lão tổ râu trắng.
Thiên quân.
Và cả vô vàn những linh hồn hài nhi chưa từng gặp mặt.
Cuối cùng, nữ tử trong hoa đào đen bước ra từ dòng nước.
Ả đứng sau lưng thiếu nữ hồng y, khẽ đặt tay lên vai nàng.
“Nhìn xem.”
“Muội sau này sẽ bị bọn họ xâu xé thành bộ dạng này đây.”
Thiếu nữ hồng y nhắm nghiền hai mắt.
Lúc mở ra, đáy mắt nàng là một vùng đen kịt không ánh sáng.
“Vậy thì chi bằng bây giờ muội mở cửa ra đi.”
“Cho những kẻ nợ nần bước vào.”
“Để chúng tự trả giá lấy món nợ của mình.”
Bên ngoài đại điện, vọng lại tiếng gào thét phẫn nộ của phụ hoàng.
“Chiêu Chiêu!”
Giọng của mẫu hậu cũng văng vẳng bên tai.
“Nhìn mẫu hậu này, đừng ngủ!”
Thiếu Diệu dường như cũng nhảy xuống giếng.
Ta nghe thấy tiếng nước động.
Nhưng hắn ở cách ta rất xa.
Sợi xích đen quấn quanh người ta, không cho phép bất kỳ ai đến gần.
Nữ tử hoa đào đen cúi người nhìn ta.
Gương mặt ả lúc này đã hiện rõ.
Ả có ba phần giống với thiếu nữ hồng y.
Cũng rất giống với vết nứt đen kịt giữa mi tâm ta.
“A Chiêu.”
“Muội chỉ việc gật đầu.”
“Ta sẽ thay muội gánh lấy sự đau đớn.”
Ta nhìn ả.
Giọng nói của ả dịu dàng đến lạ.
Dịu dàng hơn vô số lần lúc ở trong đại điện.
Thế nhưng đằng sau lưng ả lại là những bóng người đang khóc than nức nở.
Những cái bóng đó không có mắt.
Chỉ có những hốc mắt trống rỗng đen ngòm.
Ta bất chợt giơ tay lên, chỉ về phía sau lưng ả.
“Bọn họ đau.”
Nữ tử hoa đào đen khựng lại.
“Đúng vậy.”
“Bọn họ đều đau.”
“Thế nên muội nên thả bọn họ ra ngoài.”
Ta lại chỉ tay vào chính mình.
“Muội cũng đau.”
Nụ cười của nữ tử dần phai nhạt.
Ta tiếp tục chỉ tay về phía bên ngoài mặt nước.
“Cha đau.”
“Nương đau.”
“Sáng Sáng cũng đau.”
Thiếu Diệu ở phía xa loáng thoáng nghe thấy hai tiếng “Sáng Sáng”, bước chân lập tức loạng choạng.
Thiếu nữ hồng y ngẩn người.
“Sáng Sáng?”
Ta gật đầu.
“Huynh ấy sáng.”
Thiếu nữ hồng y chợt bật cười khanh khách.
Tiếng cười ấy không giống nữ tử hoa đào đen.
Vừa mang chút đắng ngắt.
Lại pha chút mềm yếu.
“Thì ra trăm năm trước, muội đã gọi huynh ấy như vậy.”
Sắc mặt của nữ tử hoa đào đen sầm lại.
“Đừng để mấy thứ ràng buộc vô nghĩa này lừa bịp.”
“Ràng buộc sẽ biến thành xiềng xích.”
“Và xiềng xích sẽ siết cổ muội chết ngạt.”
Ta suy nghĩ một lát, rồi cúi đầu nhìn sợi xích đen đang trói quanh thân.
Sau đó, ta vô cùng nghiêm túc cắn một cái.
Nữ tử hoa đào đen sững sờ.
Thiếu nữ hồng y cũng sững sờ.
Sợi xích đen bị ta cắn, bật ra một tiếng rú chói tai.
Ta lè lưỡi.
“Đắng.”
Bên ngoài, phụ hoàng dường như nghe thấy điều gì, tiếng gào thét im bặt.
Khoảnh khắc tiếp theo, một đường đao quang màu đen chém dọc dòng nước giếng.
Bóng dáng phụ hoàng hiển hiện phía trên giếng đen.
Một nửa thân thể bị xiềng xích Ma ngục quấn chặt, người vẫn kiên quyết giẫm thẳng xuống dưới.
Mẫu hậu phía sau lưng, dùng máu trải ra một đóa hồng liên khổng lồ che chở.
Từ một góc khác, Thiếu Diệu vươn mình phá nước xông tới, Kim Văn trên tay đã đứt gãy một đoạn, hóa thành cây cầu ánh sáng trải dài đến gót chân ta.
“Chiêu Chiêu.”
Giọng mẫu hậu run rẩy.
“Quay lại đi con.”
Ta nhìn thiếu nữ hồng y.
Nàng cũng đang nhìn ba người bên ngoài.
Chút bóng tối trong mắt nàng chợt lay động.
“Thì ra vào lúc đó, bọn họ thực sự đã đến đón ta.”
Nữ tử hoa đào đen gằn giọng quát: “Đừng tin.”
“Họ chỉ đón được muội một lúc, không thể đón được muội cả đời.”
Thiếu nữ hồng y cúi gằm mặt.
“Nhưng một lúc thôi cũng rất tốt rồi.”
Nàng giơ tay lên, khẽ đẩy ta một cái.
Cơ thể bé nhỏ của ta thuận theo cây cầu Kim Văn trượt ra ngoài.
Sắc mặt nữ tử hoa đào đen biến đổi, đưa tay toan túm lấy ta.
Nhưng thiếu nữ hồng y đã chắn trước mặt ả.
Hai cái bóng hệt như nhau va vào những đóa đào đen sâu thẳm dưới đáy giếng.
Bên tai ta vẳng lại lời cuối cùng của thiếu nữ hồng y: “Tiểu Chiêu Chiêu.”
“Lớn chậm một chút.”
“Đừng quá vội vàng trở thành ta.”
Ta được phụ hoàng bế thốc vào lòng.
Người ôm ta siết chặt, siết đến nỗi mặt ta áp sát vào từng vảy giáp.
Nhưng lần này ta không cảm thấy đau.
Ta ngửi thấy mùi máu vương trên người ngài.
Phụ hoàng bị thương rồi.
Hồng Liên của mẫu hậu cũng vỡ mất một nửa.
Thiếu Diệu quỳ rạp bên bờ giếng, khóe môi ứa máu, Kim Văn trên cổ tay lại biến mất một đường.
Giếng đen Ma ngục từ từ khép lại.
Trên mặt giếng hiển hiện dòng chữ cuối cùng.
Vấn mệnh đã thấy.
Kẻ hộ vệ có thể ở lại.
Môn chủ chưa phân định.
Lúc Thiếu Diệu bước ra khỏi giếng, hắn tưởng chừng như không đứng vững nổi.
Thiên quân định đưa tay dìu, lại bị hắn né tránh.
Phụ hoàng lạnh lùng nhìn hắn.
“Một trăm năm.”
“Cách ngoài trận ba thước.”
“Bước quá một bước, bản tôn sẽ chém chết ngươi.”
Thiếu Diệu hạ giọng đáp: “Được.”
Lão tổ râu trắng run run cất tiếng hỏi: “Vậy Trấn Uyên Mộc…”
Phụ hoàng ôm ta quay ngoắt lại.
“Bảy ngày.”
“Thiên tộc phải giao ra toàn bộ tung tích của Trấn Uyên Mộc.”
“Thiếu một chỗ, bản tôn sẽ đích thân đánh sập một tòa thiên cung.”
Sắc mặt Thiên quân tối đen.
Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến giọng nói hoảng hốt của thống lĩnh thủ cung.
“Tôn thượng!”
“Nam Thiên Môn cấp báo.”
“Trấn Uyên Mộc giấu dưới long mạch Đông Hải, vừa nãy đã tự động nứt ra rồi.”
“Từ trong đó chui ra một đứa trẻ, trên trán khắc chữ Chiêu.”
13
Câu nói đó của thống lĩnh thủ cung vừa dứt, gió trong chính điện hệt như bị một đao chém đứt làm đôi.
Long mạch Đông Hải.
Trấn Uyên Mộc.
Đứa trẻ khắc chữ Chiêu.
Ba thứ này liên kết lại với nhau, khiến cả sắc mặt của mấy vị Thượng thần Thiên tộc cũng trắng bệch.
Phụ hoàng ôm ta, chầm chậm quay đầu.
“Ngươi nói lại lần nữa xem.”
Thống lĩnh thủ cung quỳ ngoài điện, trán dán chặt xuống đất.
“Đông Hải Thần Cung cấp báo.”
“Mộc trấn long mạch nứt vỡ, dưới đáy biển trào lên hắc triều.”
“Từ lõi gỗ chui ra một đứa trẻ.”
“Đứa trẻ đó trán khắc chữ Chiêu, vừa ra ngoài liền dập đầu về hướng Ma cung.”
“Trong miệng không ngừng gọi, tiểu điện hạ.”
Ta tựa trên vai phụ hoàng, mi tâm lại bắt đầu nóng rát.
Đó không phải là cơn đau dữ dội như lúc bị sợi xích đen lôi đi.
Mà giống như có ai đó đang gõ nhẹ vào cánh cửa ở phương xa.
Từng tiếng.
Từng tiếng.
Gõ đến mức hốc mắt ta cay xè.
Mẫu hậu vươn tay vỗ về lưng ta.
“Chiêu Chiêu?”
Ta giơ bàn tay nhỏ xíu lên, chỉ ra ngoài điện.
“Khóc.”
Sắc mặt phụ hoàng trầm xuống đến cực điểm.

