Phụ hoàng siết chặt tay tóm lấy ảo ảnh của tấm lệnh bài.
Tấm lệnh bài phát ra tiếng rít the thé như xé toạc màng nhĩ ngay trong lòng bàn tay người.
Tiếng cười ré lên của nữ tử đóa đào đen từ sâu thẳm dưới lòng giếng truyền ra.
“Cuối cùng cũng thấy rồi hả?”
“Kẻ tháo dỡ A Chiêu ra thành từng mảnh, chưa bao giờ chỉ có riêng Thiên tộc.”
Tổ ảnh Ma tộc gào rống lên giận dữ.
“Ngươi ăn nói xằng bậy!”
Nhưng tấm lệnh bài dưới dòng hắc thủy lại tiếp tục xoay lật.
Trên mặt sau của lệnh bài, khắc rành rành bốn chữ nhỏ xíu.
“Cùng trấn mệnh môn” (Cùng nhau phong ấn mệnh môn).
Toàn bộ các vị tổ ảnh Ma tộc trong chính điện ngay lập tức câm bặt.
Những ngón tay của phụ hoàng từ từ siết lại.
Ảo ảnh tấm lệnh bài vỡ vụn, hóa thành vô vàn điểm sáng li ti.
Trong mỗi một điểm sáng ấy, đều phản chiếu ra một nơi cất giấu gỗ Trấn Uyên.
Đông Hải.
Bắc Hoang.
Thiên Môn.
Đèn trường minh.
Yêu Lăng.
Phật Quật.
Hoàng lăng chốn nhân gian.
Và thậm chí là cả ở Vạn Cốt Trì của chính Ma tộc.
Khi ta nhìn thấy ba chữ Vạn Cốt Trì, sắc mặt phụ hoàng lần đầu tiên biến đổi.
Không phải là cơn thịnh nộ hướng về Thiên tộc.
Mà là sự lạnh buốt của kẻ bị chính người nhà đâm sau lưng.
Hữu Ma tướng “bịch” một tiếng quỳ phục xuống nền đất.
“Tôn thượng, chuyện này thuộc hạ thực sự chưa từng nghe tới.”
Tả Ma tướng cũng quỳ rạp theo.
“Nếu trong Vạn Cốt Trì thực sự có cất giấu Trấn Uyên Mộc, nhất định là do Ma tướng đời trước lén lút thực hiện.”
Phụ hoàng không hề thèm liếc mắt đến họ.
Ngài chỉ chăm chăm nhìn vào những chữ “Chiêu” không ngừng rực sáng trong những điểm sáng li ti kia.
Một cái.
Mười cái.
Hàng trăm cái.
Dày đặc đan xen vào nhau.
Tựa như những con mắt bừng mở trong đêm tối mịt mù.
Lão tổ râu trắng lẩm bẩm: “Không chỉ có bốn nơi.”
“Bọn họ đã tháo gỡ quan tài môn thành ba ngàn sáu trăm mảnh.”
Mi tâm ta bỗng nhiên đau nhói dữ dội.
Noãn Noãn và Tiểu Tuyết vừa mới nhận được tên đồng loạt ngẩng đầu.
Chúng hệt như nghe thấy mệnh lệnh nào đó, nhất tề hướng về phía Ma cung mà quỳ xuống.
Và rồi, ba ngàn sáu trăm giọng nói non nớt từ khắp Tứ hải bát hoang cùng lúc cất lên.
“Tỷ tỷ.”
“Chúng đệ thức tỉnh rồi.”
16
Khi ba ngàn sáu trăm giọng nói cùng lúc cất lên, những đám mây đen bao phủ trên bầu trời Ma cung như bị đánh tan nát.
Đó không phải là tiếng khóc.
Cũng không phải tiếng gào thét.
Mà giống như có vô số bàn tay nhỏ bé cách xa tứ hải bát hoang, từng cái từng cái vỗ nhẹ lên giữa trán ta.
Tỷ tỷ.
Tỷ tỷ.
Tỷ tỷ.
Ta đau đớn cuộn tròn người lại, ngay cả khóc cũng không thể khóc ra tiếng.
Phụ hoàng mạnh mẽ ấn ta vào lòng, bàn tay người áp chặt lên trán ta.
Ma huyết của người rỉ ra từ kẽ tay, hóa thành những luồng vân đen kịt, từng lớp từng lớp đè nén lên ấn chú Chiêu.
Nhưng những âm thanh kia vẫn không ngừng vang lên.
Chúng từ Đông Hải dội về.
Từ Bắc Hoang cuộn tới.
Từ khe nứt thiên môn vọng sang.
Từ hoàng lăng chốn nhân gian truyền đến.
Và cũng từ Vạn Cốt Trì sâu dưới lòng đất Ma cung vọng lại.
Mẫu hậu mặt mũi nhợt nhạt, giơ tay triệu hồi kết giới Hồng Liên, bao phủ toàn bộ chính điện.
Hồng Liên vừa bung nở, trên mép cánh hoa đã hiện lên chi chít những dòng chữ nhỏ.
Tất cả đều là chữ “Chiêu”.
Lão tổ râu trắng liếc nhìn một cái, chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ rạp xuống.
“Không thể để bọn chúng đồng loạt quay về.”
“Ấn chú Chiêu không chịu đựng nổi đâu.”
Thiếu Diệu đứng ngoài trận pháp, cách ta ba thước, Kim Văn trên cổ tay hắn đã rách nát đến tận cẳng tay.
Hắn nghiến răng nói: “Bọn họ không muốn quay về.”
“Là có người đang thúc giục bọn họ quay về.”
Phụ hoàng ngước mắt lên.
“Kẻ nào?”
Sâu trong dấu tích miệng giếng, một bông hoa đào đen chầm chậm hé nở.
Tiếng cười của nữ tử vẳng ra từ đó.
“Đương nhiên là ta rồi.”
“Các người không thể cho bọn họ tên gọi.”
“Nhưng ta thì có thể.”
“Các người không thể bảo vệ được A Chiêu.”
“Nhưng ta thì có thể.”
Phụ hoàng vung đao chém phập xuống.
Hoa đào đen tan thành làn sương khói, rồi lại tụ hợp lại ở một nơi khác.
Ả qua làn sương đen mỉm cười nhìn ta, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ đi lạc đã lâu.
“A Chiêu, mở cửa ra đi.”
“Cho bọn họ vào trong.”
“Chỉ cần muội gật đầu, bọn họ sẽ không bao giờ còn thấy lạnh, không còn thấy đau, không bị ghim vào long mạch, cũng sẽ không bị vùi lấp trong tuyết nữa.”
Ta mê man lắng nghe, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Noãn Noãn gọi ta từ Đông Hải.
Tiểu Tuyết gọi ta từ Bắc Hoang.
Còn rất nhiều đứa trẻ ta chưa từng quen biết, cũng đang cất tiếng gọi ta trong bóng tối.
Bọn họ đau đớn quá đỗi.
Thế nhưng tay của phụ hoàng cũng đang run rẩy.
Mắt mẫu hậu cũng đã đỏ hoe.
Thiếu Diệu đứng ngoài trận pháp, cách ta ba thước, Kim Văn vỡ vụn từng tấc, vậy mà vẫn kiên quyết không chịu lùi bước.
Ta chợt không biết phải nghe lời ai nữa.
Thiên quân đứng bên cạnh hạ thấp giọng nhắc nhở: “Ma tôn, phải lập tức phong ấn chặt ấn chú Chiêu.”
Phụ hoàng lạnh lùng liếc nhìn hắn.
“Làm sao phong ấn?”
Thiên quân im lặng trong chốc lát.
“Dùng Đinh Khóa Hồn của Thiên tộc.”
Lời vừa thốt ra, phụ hoàng vung một chưởng hất tung hắn bay đi.
Thiên quân đập mạnh vào cột điện, ói ra một ngụm máu.
Phụ hoàng ôm chặt lấy ta, ánh mắt như muốn nghiền nát cả Thiên cung.
“Các người đã ghim con bé suốt chín vạn năm.”
“Vậy mà còn dám trước mặt bản tôn nhắc đến chữ đinh sao?”
Thượng thần Thiên tộc không một ai dám ho he.
Tổ ảnh Ma tộc cũng chìm trong sự câm lặng đáng sợ.
Bởi vì họ đều nhìn thấy ba chữ Vạn Cốt Trì.
Đó chính là tội nghiệt của chính Ma tộc.
Mẫu hậu bất ngờ lên tiếng.
“Nếu không thể để bọn chúng quay về, thì trước hết hãy để bọn chúng nghe thấy giọng nói của Chiêu Chiêu.”
Lão tổ râu trắng ngẩng đầu lên.
“Ý của Ma hậu là điểm danh ư?”
Mẫu hậu gật đầu.
“Không phải thu hồn.”
“Không phải mở cửa.”
“Mà là để nói cho bọn họ biết, Chiêu Chiêu đang ở đây.”
Giọng lão tổ run rẩy.
“Ba ngàn sáu trăm tàn hồn, nếu điểm danh từng người một, tiểu điện hạ sẽ không chịu nổi đâu.”
Thiếu Diệu đột nhiên nói: “Không cần điểm danh tất cả trong một lần.”
“Trước hết điểm danh những kẻ ở gần nhất.”
Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn xuống mặt đất.
Nơi gần nhất không phải là Đông Hải.
Cũng không phải là Bắc Hoang.
Mà chính là Vạn Cốt Trì của Ma cung.
Đúng lúc này, phía dưới chính điện truyền đến một tiếng gõ cực kỳ khẽ khàng.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Giống như có ai đó đang gõ cửa từ bên trong một chiếc quan tài.
Sắc mặt phụ hoàng lạnh đi trong tích tắc.
Viên gạch ở giữa nền nhà nứt ra một kẽ hở hẹp.
Một bàn tay nhỏ xíu trắng bệch bằng xương nhô lên từ khe nứt, những ngón tay xương xẩu còn quấn quanh nửa đoạn gỗ Trấn Uyên.
Bàn tay xương xẩu ấy túm chặt lấy mặt đất, từ từ bò lên từng tấc một.
Chưa kịp nhô lên khỏi nửa người, nó đã ngẩng khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi mắt trống hoác nhìn về phía ta đang nằm trong vòng tay phụ hoàng.
“Tỷ tỷ.”
Giọng nói của nó nhỏ xíu và khàn khàn.
“Đệ ở ngay dưới nền nhà tỷ.”
“Tại sao tỷ lại cứu những người khác trước?”
17
Vạn Cốt Trì nằm ở tầng sâu nhất của Ma cung.
Đó là nơi chôn cất xương cốt của các chiến binh Ma tộc đã tử trận qua nhiều thế hệ.
Và cũng là nơi chôn vùi những tội nghiệt mà Ma tộc không muốn phơi bày cho kẻ ngoài.
Phụ hoàng vốn dĩ không muốn để ta tới đó.
Nhưng đứa trẻ bạch cốt kia sau khi bò ra khỏi khe nứt ở chính điện, cứ nằm rạp trên đất nhìn ta đăm đăm.
Nó không có mắt.
Nhưng ta biết nó đang khóc.
Bởi vì mỗi lần nó nức nở, đoạn gỗ Trấn Uyên trên tay lại rỉ ra một giọt máu đen kịt.
Giọt máu rớt xuống gạch ngọc đen, lập tức bung nở thành một đóa hoa đào đen bé xíu.
Mẫu hậu lặng lẽ nhìn một lúc lâu, khẽ thốt lên: “Nó đã lọt vào cung rồi.”
“Không trốn được đâu.”
Phụ hoàng sa sầm mặt, đích thân hạ thêm chín lớp ma ấn bên ngoài tã lót của ta.
Sau đó, người giao ta cho mẫu hậu ẵm.
Ngài tự mình bước đi ở hàng đầu.
Thiếu Diệu vẫn chỉ có thể theo sau, giữ khoảng cách ba thước.
Mỗi bước đi của hắn, Kim Văn trên cổ tay lại sáng lóe, thay ta ngăn cản những tiếng oán than vẳng lên từ lòng đất.
Lão tổ Thiên tộc cũng đi theo xuống dưới.
Thiên quân định lên tiếng ngăn cản, lại bị phụ hoàng dùng ánh mắt ghim chặt tại chỗ.
“Tốt nhất ngươi nên cầu khẩn cho đoạn gỗ trong Vạn Cốt Trì kia không phải do Thiên tộc đưa tới.”
Thiên quân biến sắc, rốt cuộc không dám hó hé thêm lời nào.
Cửa Vạn Cốt Trì vừa mở, ta đã ngửi thấy một mùi rỉ sét nồng nặc xộc vào mũi.
Bên trong hồ không phải là nước.
Mà là tro cốt đen tuyền.
Vô số đao gãy giáp vụn chìm sâu dưới đáy, hệt như một chiến trường đóng băng.
Giữa hồ sừng sững một chiếc cọc gỗ đen đặc.
Trên cọc khắc chữ Chiêu.
Đứa trẻ bạch cốt ấy ngồi thu lu dưới cọc gỗ, ôm chặt lấy đầu gối.
Nó còn gầy gò hơn cả Noãn Noãn.
Và cũng tĩnh lặng hơn cả Tiểu Tuyết.
Thấy ta, nó hơi nghiêng đầu.
“Tỷ tỷ.”
“Ngày nào bọn họ cũng trút xương xuống.”
“Rơi trúng đệ đau lắm.”

