Mỗi một câu đọc ra, sự phẫn nộ trên gương mặt bách tính lại tăng thêm một phần.
Nam Cảnh cạn lương thực, ba vạn người dân chết đói.
Bắc Địch cướp thành trì, bắt đi mấy ngàn phụ nữ và trẻ nhỏ.
Tất cả những món nợ máu đó, cuối cùng cũng tìm được kẻ chủ mưu thật sự.
Cố Thanh Hoài liệt lả trên mặt đất, miệng vẫn lải nhải kêu oan.
Cho đến khi một người phụ nữ quần áo rách rưới lao ra khỏi đám đông, tát cho hắn một cú trời giáng.
“Con trai ta chết ở Nam Cảnh! Ngươi lại lấy mạng nó đi đổi lấy san hô sao!”
Cấm quân định lao ra cản.
Trấn Bắc Vương giơ tay lên. Không ai dám nhúc nhích.
Bách tính thứ hai lao ra.
Rồi người thứ ba.
Thứ tư.
Tiếng kêu gào thảm thiết của Cố Thanh Hoài chìm nghỉm trong tiếng gào thét phẫn nộ của dân chúng.
Hoàng đế chứng kiến tất cả những chuyện này, cơ thể lão lảo đảo chực ngã.
Lão đột nhiên quay sang nhìn ta.
Ánh mắt ấy âm u lạnh lẽo như một con rắn độc.
“Thẩm Tri Vi.”
Ta ngẩng đầu.
Lão ta cười lên quỷ dị.
“Ngươi tưởng các ngươi thắng rồi sao?”
Tim ta đập dồn một nhịp.
【Không xong rồi.】
【Lão ta vẫn còn đường lùi.】
Hoàng đế bất ngờ rút ra một chiếc còi ngắn giấu trong tay áo, dùng sức thổi mạnh.
Tiếng còi sắc nhọn xé toạc bầu trời đêm.
Ở nơi cao nhất của cổng thành, một tên ám vệ giương cung.
Mũi tên không chĩa vào cha ta, cũng không chĩa vào Tô Thời Diễn.
Mà là nhắm thẳng vào Trấn Bắc Vương.
Ta chưa kịp kêu lên.
Tô Thời Diễn đã lao thẳng ra.
Nhưng có người còn nhanh hơn chàng.
Là nương ta.
Bà vòng trở về từ địa đạo lúc nào không hay, trên tay cầm chặt một con dao găm, dùng sức phóng mạnh về phía cổng thành.
Phi đao bay chệch hướng.
Nhưng lại cắm trúng cổ tay tên ám vệ.
Mũi tên chệch quỹ đạo, sượt qua vai Trấn Bắc Vương găm xuống đất.
Mũi tên đen của Tô Thời Diễn nối gót bay tới ngay sau đó, xuyên thủng lồng ngực tên ám vệ.
Nương ta đứng ở lối vào pháp trường, vạt váy dính đầy bùn đất, trong ngực vẫn bế tiểu đường đệ.
Bà nhìn cha ta, nhàn nhạt nói: “Ta đã bảo rồi, về nhà ăn cơm, không được thiếu một ai.”
Hốc mắt cha ta phút chốc đỏ hoe.
Nhị ca ta nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nương ngầu quá.”
Ta trong lòng điên cuồng gật đầu.
【Ngầu bá cháy bọ chét.】
Nương ta liếc ta một cái.
Khóe môi khẽ cong lên một độ cong dịu dàng.
Chiêu cuối cùng của hoàng đế đã bị phá giải.
Trấn Bắc Vương bước lên, đích thân tước đoạt ngọc tỷ của lão ta.
Đêm hôm đó, ánh lửa ở Đông Thị cháy rực đến tận bình minh.
Hoàng đế bị phế truất.
Cố Thanh Hoài thông đồng địch quốc, chứng cứ rành rành; Ninh Vương phủ bị tịch thu tài sản.
Lâm Quý phi bị phế vào lãnh cung, Lâm gia cả nhà lưu đày.
Thẩm gia được rửa sạch oan khuất.
Di chiếu Tiên đế được bố cáo thiên hạ.
Triều đình hỗn loạn suốt bảy ngày ròng rã.
Nhưng tất cả những chuyện đó tạm thời không liên quan đến ta.
Bởi vì ta bị cha ta nhốt ở nhà để tra hỏi suốt bảy ngày.
*
Ngày thứ bảy, ta ngồi ở gian nhà chính, trước mặt đặt một chén trà đã nguội ngắt.
Cha, nương, đại ca, nhị ca ta, bốn người ngồi thành một hàng ngang.
Giống như đang thẩm vấn phạm nhân.
Ta cúi gằm mặt nhìn mũi giày.
Cha ta lên tiếng hỏi: “‘Xuyên thư’ là ý gì?”
Ta: “…”
Nương ta hỏi: “Trong sách viết Thẩm gia thực sự chết hết rồi sao?”
Ta: “…”
Đại ca hỏi: “Muội biết trước tại sao không nói sớm?”
Ta: “…”
Nhị ca hỏi: “Tô Thời Diễn hồi ba tuổi đái dầm thật à?”
Ta đột ngột ngẩng phắt đầu lên: “Nhị ca!”
Nhị ca vẻ mặt vô tội: “Huynh chỉ tò mò hỏi thôi mà.”
Cha ta đập bàn: “Thẩm Kinh Hồng!”
Nhị ca lập tức ngậm miệng.
Ta nhìn bọn họ, bỗng không biết phải mở lời thế nào.
Suốt những ngày qua, ta luôn tìm cách tránh né việc giải thích.
Bởi vì sự thật nghe quá hoang đường.
Ta không phải là Thẩm Tri Vi nguyên bản.
Ta biết kết cục của tất cả nhân vật trong cuốn sách này.
Ta biết Thẩm gia sẽ chết, biết Tô Thời Diễn sẽ làm phản, biết Lâm Vãn Ninh sẽ lừa gạt chàng, biết cẩu hoàng đế sẽ ngã ngựa.
Nhưng ta không biết, một người thừa thãi như ta xuất hiện ở đây, liệu có khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn hay không.
Ta im lặng quá lâu.
Nương ta bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt ta.
Bà nắm lấy tay ta.
“Tri Vi, con không muốn nói thì không cần phải ép bản thân nói đâu.”
Cổ họng ta như bị cái gì nghẹn lại.
Nương ta nhìn ta, ánh mắt không hề có một gợn nghi ngờ, chỉ toàn là xót xa đau lòng.
“Nương chỉ hỏi con một câu thôi.”
“Con… có rời đi nữa không?”
Ta sững sờ.
Ta tưởng bà sẽ hỏi ta là ai.
Sẽ hỏi Thẩm Tri Vi thật đang ở đâu.
Sẽ hỏi xem ta có còn được tính là con gái bà nữa không.
Nhưng bà chỉ hỏi ta, có đi hay không.
Hốc mắt ta nóng ran.
“Con không biết.”
Đó là lời thật lòng.
Ta không biết khi cốt truyện kết thúc, ta có bị bắt quay về thế giới cũ hay không.
Cũng chẳng biết vào một buổi sáng tỉnh dậy, mọi thứ ở đây liệu có hóa thành một giấc mơ hay không.
Nương ôm lấy ta.
“Vậy thì trước lúc con đi, nương sẽ nấu cho con ăn thêm vài bữa.”
Ta nhịn mãi, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, nước mắt lăn dài trên vai bà.
Cha ta ngoảnh mặt đi chỗ khác, hắng giọng ho khan một tiếng.
Đại ca thấp giọng bảo: “Về nhà là tốt rồi.”

