Giọng phụ hoàng bình thản như một đầm nước chết:
“Nữ nhi của trẫm, trẫm tự mình dạy dỗ. Những thủ đoạn dơ bẩn của ngươi, cứ giữ lại mà dùng dưới địa phủ.”
Người quay đầu nhìn ta.
Trong ánh mắt ấy chứa đựng toàn bộ sự tin tưởng của một người cha.
Khi Thẩm Thanh Dao bị kéo đi, nàng ta vẫn khàn giọng gào thét:
“Các người sẽ hối hận! Ta biết vận số của triều đại này! Các người nhiều nhất chỉ còn hai trăm năm sẽ diệt vong! Không có ta cải cách, các người sẽ mất nước sớm hơn! Thả ta ra! Mau thả ta ra…”
Giọng nàng ta dần biến mất sau góc tường cung.
Sân viện trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi cung đăng dưới hành lang.
Cung nhân quỳ đầy đất, đầu cúi thật thấp, không ai dám ngẩng lên nhìn.
Ta đứng giữa sân, gió thổi tung tà váy.
Phụ hoàng từ trên bậc thềm bước xuống, đi đến bên cạnh ta, vỗ nhẹ vai ta.
“Tai họa cuối cùng cũng đã trừ.”
Ta quay đầu nhìn người.
Ánh mắt phụ hoàng dừng trên mặt ta.
Trong đôi mắt ấy có một thứ cảm xúc rất sâu, giống như bí mật cất giấu đã lâu cuối cùng cũng tới lúc được mở ra.
“Cẩn Nương.”
Người nhẹ giọng nói:
“Trẫm muốn hỏi con một câu.”
Tim ta khẽ nảy lên.
“Những thi thư đầy bụng của con, những phương pháp cải tạo guồng nước, nông cụ và làm giấy… Con nói cho trẫm biết, tất cả đều từ đâu mà có?”
## 19
Giọng người rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ hai chúng ta nghe thấy:
“Ngày ấy trên đại điện, con từng nghĩ nơi này ‘còn khí phái hơn cả Cố Cung’. Trẫm vẫn luôn ghi nhớ. Con nói cho trẫm biết, Cố Cung là gì? Con từ đâu tới?”
Ta há miệng, nhưng nhất thời không thể thốt ra lời.
“Còn nữa.”
Phụ hoàng nhìn ta, trong mắt có ý cười, cũng có vài phần thăm dò:
“Ngày ấy trên đại điện, trẫm nghe nàng ta nói ‘trên đời không thể có người xuyên không thứ hai’. Lúc đó trẫm không hiểu. Sau này con nói cho trẫm biết cách cải tiến guồng nước, người của Công bộ tới bẩm báo rằng đó là phương pháp chưa từng xuất hiện, trẫm liền bắt đầu suy nghĩ.”
Người dừng lại, nụ cười càng sâu:
“Cẩn Nương, con và nàng ta là người giống nhau, đúng không?”
Hai chân ta mềm nhũn, quỳ xuống.
“Nữ nhi không dám lừa gạt phụ hoàng.”
Ta phủ phục dưới đất, giọng run rẩy:
“Nữ nhi… quả thực đến từ cùng một nơi với nàng ta. Nhưng nữ nhi và nàng ta không giống nhau. Nữ nhi chưa từng nghĩ tới chuyện hại bất kỳ ai, chỉ nguyện giúp phụ hoàng bảo vệ giang sơn, để bách tính được sống những ngày tháng tốt đẹp.”
Phụ hoàng im lặng rất lâu.
Ta phủ phục dưới đất, không dám ngẩng đầu, trán chạm nền gạch lạnh lẽo, tim đập như sấm.
Gió từ đầu kia hành lang thổi tới, khiến sống lưng ta lạnh buốt.
Ta không biết người sẽ xử trí ta thế nào.
Thẩm Thanh Dao là người xuyên không, ta cũng vậy.
Thẩm Thanh Dao đã bị kéo đi chờ chết, còn ta…
“Đứng lên.”
Giọng phụ hoàng rất nhẹ, nhưng vô cùng vững vàng.
Ta ngẩng đầu.
Phụ hoàng đứng trước mặt ta, quay lưng về phía ánh sáng, khiến ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt người.
Nhưng bàn tay người đã vươn tới.
Bàn tay rộng lớn, ấm áp, giống như ngày ấy trong ngự thư phòng, đỡ ta từ dưới đất đứng lên.
“Trẫm biết.”
Người nói:
“Trẫm vẫn luôn biết.”
Ta sửng sốt.
“Sau ngày ấy trên đại điện, con tới tìm trẫm nói về guồng nước. Khi nói, đôi mắt con sáng lên. Ánh sáng ấy trẫm từng gặp. Trong lòng con chứa bách tính, chứ không chỉ chứa bản thân mình.”
Phụ hoàng nhìn ta:
“Trẫm có thể nghe thấy những ý nghĩ dơ bẩn của nàng ta, nhưng không nghe được lòng con. Tuy nhiên, trẫm có thể nhìn thấy ánh mắt con.”
Giọng người trầm xuống:
“Cẩn Nương, trẫm chỉ có một mong muốn.”
“Quốc thái dân an, phồn vinh hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp.”
“Con có thể giúp trẫm không?”
Ta đứng trước mặt người, gió thổi xuyên qua khoảng cách giữa hai chúng ta.
Ngói lưu ly trên đỉnh điện lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những lớp tường cung phía xa kéo dài đến tận cuối chân trời.
Triều đại xa lạ này, thế giới mà ta xuyên tới, vốn không nên thuộc về ta.
Nhưng lúc này, vị đế vương đang đứng trước mặt đã giao sức nặng của cả một quốc gia vào tay ta.
“Nữ nhi nguyện ý.”
Ta quỳ xuống.
Lần này, đầu gối ta vô cùng vững vàng:
“Nữ nhi nguyện thay phụ hoàng phân ưu, bảo vệ giang sơn Đại Chu. Cả đời này, nữ nhi tuyệt đối không phụ lòng người.”
Phụ hoàng đỡ ta đứng lên.
Người mỉm cười.
## 20
Kể từ đó, Đại Chu có thêm một vị trưởng công chúa.
Ta không lấy chồng, cũng không sống trong hậu cung, quanh năm bôn ba bên ngoài.
Phía Nam đào kênh dẫn nước, phía Bắc cải tiến nông cụ, bến cảng phía Đông phổ biến thuyền đánh cá kiểu mới, đất hoang phía Tây trồng được khoai tây chịu hạn.
Người của Công bộ nhìn thấy ta còn cung kính hơn nhìn thấy thượng thư.
Trong sổ sách của Hộ bộ, điều ta quan tâm nhất là lương thực trong tay bách tính có đủ ăn đến đầu xuân năm sau hay không.
Về sau thái tử ca ca không bao giờ nhắc tới Thẩm Thanh Dao nữa.
Huynh ấy giống như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng hồ đồ không lớn không nhỏ, cả người trầm ổn hơn rất nhiều.
Huynh ấy theo phụ hoàng phê duyệt tấu chương, xử lý chính sự, càng ngày càng có phong thái của một vị trữ quân.
Năm thứ hai, thái tử phi có thai, sinh được một nữ nhi.
Ngày đứa bé đầy tháng, nàng ôm hài tử cho ta xem, cười nói:
“Cẩn Nương, muội nhìn xem, đôi mắt con bé rất giống muội.”
Mẫu hậu ngồi bên cạnh mỉm cười.
Khóe mắt bà đã có thêm vài nếp nhăn, nhưng nụ cười lại vô cùng an tâm.
Ngày Thẩm Thanh Dao bị xử tử, ta không tới xem.
Phụ hoàng phái người đến báo cho ta một tiếng, nói người đã chết.
Ta đứng bên guồng nước mới xây, nhìn dòng nước chảy ào ào qua ruộng đồng.
Lúa hai bên bờ đã vàng óng, sắp tới ngày thu hoạch.
Trong gió mang theo hương lúa.
Phía xa có nông dân đứng trên bờ ruộng cất tiếng hát. Giai điệu thô kệch nhưng vui tươi.
Ta đưa tay vuốt tấm kim bài trưởng công chúa bên hông, quay đầu nhìn về hướng kinh thành.
Người kia xuyên từ hiện đại tới, trong lòng chỉ nghĩ phải trèo lên thế nào, giẫm đạp người khác ra sao, làm cách nào để trở thành “kẻ đứng trên người khác”.
Nàng ta học thuộc biết bao thơ Đường, nhưng chưa từng suy nghĩ những câu thơ viết về “thương dân”, “ngắm trăng”, “lo nước” rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Ta không giống nàng ta.
Ta khom người, vốc một vốc nước kênh hắt lên mặt.
Nước rất mát.
Hương lúa rất đậm.
Mặt trời của thế giới này đang rực rỡ chiếu xuống.
Thật tốt.
HẾT TRUYỆN.

