4
“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, mẹ tôi chết rồi chắc mấy người cũng gấp gáp vậy ha?”
Tôi dùng đúng lực, hất nguyên bàn thức ăn thẳng vào người bác cả.
Ông ta bị đồ ăn đổ ụp lên người, nước canh, dầu mỡ đầm đìa, thảm hại không tả.
Tôi quay sang, túm cổ áo bác gái, tát tới tấp hai bên mặt.
“Sáng sớm đã sai người như chủ đất, mơ làm địa chủ hả?!”
Tát đã tay xong, tôi kéo bà ta đẩy thẳng vào người bác cả:
“Đầu bếp ngoài chợ một tiếng hai ngàn, mẹ tôi nấu một tiếng rưỡi, tính ba ngàn, mau chuyển khoản đi!”
Bác gái bị dọa ngây người, mãi mới lắp bắp:
“Tống Nhiễm Nhiễm, cô điên rồi! Tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Bé Phương Triết! Cháu nhìn xem, vợ cháu làm loạn nhà bác đây này!”
Chồng tôi lùi ra sau một bước, cúi đầu làm bộ ấm ức:
“Chị cũng biết đó, em đâu đánh lại cô ấy.”
Tôi liếc anh ta một cái.
Ấm ức cái gì? Rõ ràng đang nhịn cười kia mà!
Tôi cúi người nhặt luôn một cái chân bàn gãy, vung vẩy trong tay.
“Báo cảnh sát đi!
“Cùng lắm em bị giam vài ngày thôi, tội gây thương tích nhẹ ấy mà.”
“Nhưng mà này, em quý nhà bác lắm, ra tù rồi em sẽ ngày nào cũng ghé chơi nha!”
“Tiền chuyển khoản không có hả? Cũng dễ thôi.”
Tôi vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh căn phòng.
“Có thể dùng đồ đạc trong nhà trừ nợ. Yên tâm, tay nghề em tốt lắm, đập cực kỳ chuẩn, không đập thừa đâu.”
Dứt lời, tôi vung gậy đập nát cánh cửa trượt.
“Cửa cũ nát, định giá: một ngàn.”
Vào bếp đập vỡ hết nồi niêu bát đĩa.
“Bộ đồ dùng cũ, đóng gói một ngàn.”
Sau đó nhìn chuẩn, phóng cái gậy lên trần, làm vỡ toang đèn chùm, đèn rơi xuống đập nát luôn bàn trà.
“Đèn và bàn trà mười năm tuổi, em lỗ vốn cũng tính cho hai món một ngàn.”
Đập xong, tôi vẫy tay thu binh.
Chồng tôi nắm tay tôi, ân cần nhắc:
“Đập mạnh vậy, tay đỏ rồi đó, có nên đòi thêm tiền thuốc men không?”
Ý kiến hay!
Tôi liền quay lại, đá luôn hai cái bình hoa nát bét.
Tiền thuốc men tính ra cũng đủ rồi!
Bác cả tức đến mức không thốt nên lời.
Thật sự rất muốn báo cảnh sát, nhưng nhìn cái cách tôi đập phá gọn gàng thành thục như thế, so với mấy tên lưu manh ngoài phố còn chuyên nghiệp hơn.
Nếu báo cảnh sát mà sau này tôi ngày nào cũng đến ngồi chờ ngoài cửa, vậy thì nhà họ còn sống thế nào nổi?
“Cút!!!”
Bác cả mặt mày tím ngắt, cố gắng nén cơn giận, cuối cùng chỉ bật ra được một từ.
Tôi phủi tay, gọi mẹ chồng cùng ra cửa.
“Được rồi, lần này coi như vậy đi.
“Lần sau nếu còn cần nấu cơm, nhớ gọi tôi, tôi tính cho giá ưu đãi giảm 20% nhé.
“Bác cả đúng là chẳng ra gì, nhà cửa bừa bộn thế này mà cũng mặt dày mời khách!”
Chồng tôi đi sau, nhỏ giọng xin lỗi:
“Chịu thiệt cho em rồi, Nhiễm Nhiễm.”
Bác cả vừa mới thở lại được một hơi, nghe thấy câu đó thì tức đến mức suýt lăn đùng ra.
Nhà bị tôi đập cho tan nát, mà tôi còn “chịu thiệt”?
Chịu thiệt cái quái gì?!
Người chịu thiệt mới chính là ông ta!!!
Bác cả run bần bật, gào lên:
“Biến hết đi! Chỉ cần tao còn sống một ngày, tụi bay đừng hòng bước chân vô cửa nhà tao nữa!”
Tôi dừng bước.
Quay đầu lại, nhìn thẳng vào bác cả.
Ông ta theo bản năng lùi một bước:
“Cô… cô còn muốn làm gì?”
Tôi không nói một lời.
Chỉ lặng lẽ nhấc chân, bước vào nhà.
Đi vào, rồi lại bước ra.
Rồi lại đi vào, lại bước ra.
Cứ thế mấy lượt, tôi mới hỏi:
“Ủa, sao ông chưa chết vậy? Đúng là mạng dai thật đó, lão già!”
5
Từ hôm đó trở đi, suốt nửa năm sau, nhà bác cả yên ắng hẳn.
Mẹ chồng tôi tinh thần phấn chấn hẳn lên, cha chồng cũng nở nụ cười nhiều hơn trước.
Chỉ có tôi, rảnh rỗi suốt nửa năm, đôi khi còn nhớ… nhớ mấy “trận chiến” sảng khoái ấy.
Chồng tôi áy náy nói:
“Nhà anh đúng là một vũng bùn, anh lại kéo em lội vào, thấy có lỗi với em quá.”
Tôi thì đang chán đây, nghe vậy càng thấy hứng khởi.
Tôi cực kỳ thích mấy ngày tháng đi “xử lý kỳ hoa dị thảo” như vậy.
Đặt vào người khác thì đúng là vào hang cọp hang rắn, nhưng với tôi thì… đó chính là sân chơi để tôi mặc sức tung hoành!
Chớp mắt đã gần đến mùa xuân, kế hoạch giải tỏa mà chính quyền thành phố ấp ủ suốt ba năm cuối cùng cũng được thông qua.
Căn nhà cũ tám mươi mét vuông của mẹ chồng nằm trúng khu vực giải tỏa.
Tính theo diện tích, tiền bồi thường lên tới gần mười triệu.
Ngày thứ hai sau khi thông báo giải tỏa được công bố, gia đình bác cả — vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu — cuối cùng cũng xuất hiện.
Lần này đến không phải bác cả mà là con trai cả nhà họ, phương viên sáng giá nhất của thế hệ này – Phương Viên.
Nghe đâu anh ta lâu nay sống ở nước ngoài, lần này về nước là để tổ chức hôn lễ.
Đúng lúc chạm trúng đợt nhà mẹ chồng được bồi thường, đương nhiên không thể không nhân cơ hội “kiếm chác” một phen, đúng y như phong cách nhà họ.