Nàng ta quay đầu chỉ vào ta, mặt đầy nước mắt, trong mắt tràn ngập oán độc.

“Tỷ tỷ, lòng tỷ thật độc ác!”

“Ma ma chỉ nói ra chân tướng, tỷ đã muốn giết bà ấy diệt khẩu sao?”

“Tỷ đã hiểu phèn chua, chắc chắn cũng hiểu độc dược!”

Khách khứa kinh hãi nhìn ta, bàn tán xôn xao.

Cha ta nhìn thi thể dưới đất, rồi lại nhìn ta, trong mắt chỉ còn chán ghét.

“Người đâu!”

“Bắt nghiệt chướng này lại cho ta!”

Thị vệ rút đao vây lên.

Mẫu thân lập tức chắn trước mặt ta.

“Ai dám động vào nữ nhi của ta!”

“Cẩn Điềm! Chàng điên rồi sao? Không bằng không chứng, chàng đã muốn bắt người?”

Tiêu Cẩn Điềm lạnh lùng nhìn mẫu thân ta.

“Vân Vân, nàng tránh ra.”

“Hôm nay chuyện này nhất định phải cho thiên hạ một lời giải thích.”

“Nàng ta thủ đoạn tàn nhẫn, tâm thuật bất chính, giữ lại cũng là tai họa!”

Ta hiểu rồi. Thứ ông muốn không phải chân tướng, mà là một nữ nhi xứng với thể diện của Vương phủ.

Ta đẩy mẫu thân ra.

“Nương, đừng cầu xin ông ta.”

Ta ngẩng đầu, quét mắt nhìn từng người trong phòng.

“Nếu các ngươi đều cho rằng ta là giả.”

“Nếu các ngươi đã muốn đuổi ta đi như vậy.”

“Được.”

“Ta thành toàn cho các ngươi.”

Ta rút từ thắt lưng ra một thanh đoản chủy.

Tiêu Lâm Phong che chở Liễu Tình Yên lùi mạnh một bước.

“Muội muốn làm gì? Muốn hành thích sao?”

Ta khinh miệt nhìn bọn họ: “Chỉ bằng các ngươi?”

Ta đặt đoản chủy ngang lòng bàn tay.

“Mười lăm năm trước, ta đầu thai đến nơi này.”

“Dù là bị ép buộc, nhưng thân thể này quả thật đã ăn cơm Tiêu gia các ngươi mười lăm năm.”

“Nếu muốn đoạn tuyệt, vậy đoạn cho sạch sẽ.”

Cổ tay ta xoay một cái.

Lưỡi dao rạch qua lòng bàn tay.

Máu tươi tuôn ra, nhỏ xuống thảm.

“Một đao này, trả ân sinh dưỡng cho các ngươi.”

Cha ta nhíu mày nhìn ta, ánh mắt biến ảo, cuối cùng hóa thành lạnh lùng.

“Con đang làm gì? Khổ nhục kế vô dụng với ta.”

“Có phải khổ nhục kế hay không, rất nhanh ngươi sẽ biết.”

Ta lại vung dao, cắt đứt một lọn tóc.

“Thân thể tóc da, nhận từ phụ mẫu.”

“Hôm nay đoạn tóc, ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Ta ném lọn tóc kia vào vũng máu.

Rồi xoay người về phía mẫu thân, dập đầu thật mạnh ba cái.

“Nương.”

“Mười lăm năm nay, chỉ có người thật lòng thương con.”

“Đóa Đóa bất hiếu, sau này không thể phụng dưỡng dưới gối người nữa.”

Mẫu thân lệ rơi đầy mặt, muốn nhào tới ôm ta, lại bị cha ta giữ chặt.

“Để nó đi!” Tiêu Cẩn Điềm gầm lên.

“Đã đi thì vĩnh viễn đừng trở lại! Ta xem như chưa từng sinh ra đứa nữ nhi này!”

Ta đứng dậy, không nhìn bất cứ ai nữa.

Ta sải bước đi về phía đại môn.

Tiểu Mạnh Bà khóc trong đầu ta:

“Bảo bối… ngươi thật sự muốn đi sao?”

“Vương phủ này tuy thối nát, nhưng ít ra có tiền mà…”

“Yên tâm.”

Ta bước ra khỏi đại môn, nhìn bầu trời âm u trên đầu, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.

“Ta là ma hoàn.”

“Ta đi rồi, mới là khởi đầu ác mộng của bọn họ.”

“Ngươi tưởng mười lăm năm nay phủ Trấn Bắc Vương mưa thuận gió hòa là nhờ ai?”

“Là nhờ viên ma hoàn như ta trấn áp đám yêu ma quỷ quái trong phủ này.”

“Nay ta đi rồi.”

“Đám thứ dơ bẩn kia cũng nên ra ngoài hít thở rồi.”

Chân trước ta vừa bước ra khỏi đại môn Vương phủ.

Phía sau đã truyền đến một tiếng “ầm” vang trời.

Tấm biển ngự tứ “Trung Nghĩa Thiên Thu” của phủ Trấn Bắc Vương ầm ầm rơi xuống, vỡ nát thành từng mảnh.

Trong bụi khói, tiếng thét trong phủ vang lên khắp nơi.

Ta không quay đầu.

Chỉ búng tay một cái vào hư không.

“Các tiểu tử, khai tiệc thôi.”

Những con ác khuyển ta nuôi ở hậu viện, lúc này đang nằm bò trên đầu tường, nhìn chằm chằm vào mọi người trong đại sảnh.

Ta đã đi rồi.

Quy củ của Vương phủ này, cũng không còn ai giữ nữa.

Ngày thứ ba sau khi rời khỏi Vương phủ.

Ta ngồi trong quán trà, vừa nghe lời đồn nhảm vừa cắn hạt dưa.

Người bàn bên đang bàn tán: