Ánh mắt hung ác ấy thậm chí còn rơi lên người ta.
Ta sợ đến mức lập tức chui đầu vào lòng tỷ tỷ.
Tỷ tỷ vỗ nhẹ lưng ta.
“Đừng sợ. Chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi.”
Cái đầu nhỏ của ta vùi trong lòng mềm mại của A tỷ, vừa hừ hừ vừa gật đầu.
Sau đó phụ thân sai người bảo vệ đôi vợ chồng già kia.
Một trận náo loạn cuối cùng cũng kết thúc.
Ngay trước mặt bao nhiêu người, chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Cái Dương bị xé nát hoàn toàn.
Từ nay về sau, A tỷ và hắn không còn bất cứ quan hệ gì nữa.
11
Cùng ngày, phụ thân chỉ để lại một câu:
“Ta đi tặng Vũ An Bá phủ một món quà.”
Nghe vậy ta khựng lại, sau đó trong lòng điên cuồng hét lớn:
“A a a! Phụ thân tra ra rồi phải không?”
“Phụ thân giỏi quá!”
“Chuyện này càng sớm càng tốt, mau đập chết tên sâu bọ kia đi!”
“Nếu không ngày nào cũng phải đề phòng hắn, đáng sợ chết mất!”
“Các nàng chờ tin tốt của ta.”
Không biết có phải ta nhìn nhầm hay không.
Lúc nói câu ấy, phụ thân hình như còn lén liếc ta.
Ta nhìn phụ thân phong trần vội vã vào cung, trong lòng đầy mong đợi chờ người trở về.
Nhưng đợi đến lúc ta ngồi trên ghế nhỏ ngậm bình sữa, uống đến mơ mơ màng màng, phụ thân vẫn chưa về.
Xem ra phần đại lễ phụ thân đưa đi không nhỏ chút nào!
Ta thật sự không chống đỡ nổi nữa, cả người nghiêng về phía mặt đất.
Tỷ tỷ nhanh tay lẹ mắt, một phát túm ta lại.
Sau đó ta nằm trong lòng nàng thơm tho ngủ say.
Ngủ trưa một canh giờ, khi tỉnh lại đã là buổi chiều.
Phụ thân vẫn chưa trở về sao?
Trong sách từng viết Hoàng đế rất nghi kỵ những võ tướng nắm binh quyền.
Phụ thân ta chính là một trong số đó…
Trong cung sẽ không xảy ra biến cố gì chứ?
Lòng ta thấp thỏm không yên.
Để khỏi nghĩ lung tung, ta chạy lạch bạch sang phòng bên.
Ơ?
Thì ra mẫu thân đang gục trên bàn ngủ.
Ta cầm tấm chăn nhỏ, trèo lên ghế đắp cho mẫu thân.
Sau đó cẩn thận trượt xuống.
Lại chạy lạch bạch đến bên giường, nhìn sắc mặt ca ca Lâm Cảnh Hoài đã khá hơn rất nhiều, ta “chụt” một cái hôn huynh ấy rồi nằm xuống bên cạnh tiếp tục ngủ bù.
Có lẽ không khí ngủ nghỉ quá dễ chịu.
Cũng có lẽ trẻ nhỏ vốn ngủ nhiều.
Ta vừa tỉnh chưa bao lâu, vậy mà lại ngủ tiếp.
Hơn nữa có người bên cạnh, giấc này còn ngủ ngon hơn.
Lần tiếp theo tỉnh lại, ta nghe bên ngoài có tiếng người đi lại.
Ta lập tức mở bừng mắt.
Chắc chắn phụ thân trở về rồi!
12
Quả nhiên, phụ thân mang theo tin tốt trở về.
Lần này đến lượt cả phủ họ Cái bị tịch biên xử trảm.
Nghe tin, ta cũng kinh ngạc.
Phụ thân ra tay nhanh vậy sao?
Phụ thân uống một ngụm nước, vừa bế ta vừa nói với mẫu thân:
“Vũ An Bá phủ đúng là ăn gan hùm mật báo.”
“Cả nhà bọn họ đã cấu kết với Thọ Vương từ lâu, quả thật có tham dự vào chuyện mưu phản.”
“Hiện tại tất cả đều đã bị giam vào đại lao.”
“Ba ngày sau, giờ Ngọ sẽ chém đầu thị chúng.”
“Trên người Cái Dương còn gánh rất nhiều án mạng hành hạ người đến chết.”
“Hoàng thượng biết chuyện liền nổi giận, ban cho Cái Dương hình phạt lăng trì.”
Mẫu thân lạnh lùng hừ một tiếng.
“Thảo nào bọn họ cứ muốn nhúng tay vào Hầu phủ.”
“Hóa ra muốn kéo chúng ta ra làm kẻ thế tội, tiện cho bọn chúng hành sự.”
“Quả nhiên không phải không báo, chỉ là thời cơ chưa tới.”
Phụ thân lại nói:
“Hoàng thượng vốn đa nghi.”
“Lần này nhân cơ hội, ta chủ động giao binh phù ra rồi.”
Mẫu thân thở dài.
“Như vậy cũng tốt.”
“Không còn binh phù, Hoàng thượng sẽ không nghi kỵ chúng ta nữa.”
“Chỉ tiếc sau này chàng không thể dẫn binh đánh trận.”
“Vừa hay ta rảnh rỗi ở nhà, có thể ở bên nàng và mấy đứa nhỏ nhiều hơn.”
“Hơn nữa Hoàng thượng còn thưởng ta một vạn lượng vàng.”
Mẫu thân bật cười.
“Vừa hay để dành làm của hồi môn cho hai nữ nhi.”
“Được, đều nghe nàng.”
Đến đây, cả Hầu phủ cuối cùng cũng thật sự được cứu.
Ta vểnh tai nghe hết, trong lòng thở phào một hơi thật dài.
“Tốt quá!”
“Cái mạng nhỏ của ta cuối cùng cũng được giữ rồi.”
“Từ nay có thể yên tâm làm một tiểu bảo bảo chỉ cần uống sữa, ăn đồ ăn dặm!”
Phụ thân mẫu thân nhìn nhau cười.
Mỗi người hôn ta một cái.
Ta ôm đầu cười hì hì.
13
Một năm sau, thân thể ca ca đã được điều dưỡng khá tốt.
Huynh ấy chuẩn bị tham gia kỳ xuân vi năm sau.
Trước đây khi còn sống ở nhị phòng, tuy thường xuyên bị Lưu thị ngược đãi, nhưng huynh ấy chưa từng bỏ việc đọc sách.
Huynh ấy nghe lời Lưu thị, ngày ngày đi theo sau Lâm Viễn, cũng chỉ vì muốn được nghe phu tử giảng bài nhiều hơn.
Hơn nữa ca ca còn có khả năng xem qua là nhớ.
Trước đây huynh ấy cũng dễ dàng thi đỗ cử nhân.
Chỉ là vì không muốn gây chú ý nên cố tình khống chế điểm số.
Xếp ở khoảng giữa bảng, hoàn toàn chẳng ai để ý.
Lưu thị vì thế cũng không đặt chuyện này trong lòng.
Bây giờ thì tốt rồi.
Ca ca cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý đọc sách học hành.
Một năm trôi qua rất nhanh.
Ta đã có thể nói năng liền mạch rõ ràng.
Ca ca cũng đến lúc tham gia xuân vi.
Nhưng chẳng ai ngờ được…
Ca ca vậy mà giành hạng nhất — Trạng nguyên!
Trong phút chốc, Hầu phủ lại náo nhiệt tưng bừng.
Dân chúng kinh thành nghe tin, ai nấy đều khen ngợi.
Hóa ra đây mới chính là phong thái thật sự của đích tử Hầu phủ.
Cùng năm ấy, tỷ tỷ cũng định được hôn sự.
Đối tượng chính là Phúc Vương.
Người lớn hơn tỷ tỷ ba tuổi, nhưng lại là vị Vương gia trẻ tuổi nhất.
Đúng vậy.

