“Chiêu Chiêu, mấy ngày này ở lại cung Trường Lạc, đừng chạy loạn.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

“Vâng.”

Bát hoàng huynh lập tức nói: “Con ở cùng Chiêu Chiêu.”

Phụ hoàng cười lạnh: “Ngươi ở cùng con bé, hay là trốn Tứ ca ngươi?”

Bát hoàng huynh mặt đầy chân thành.

“Phụ hoàng sao có thể nghĩ nhi thần như vậy? Tình huynh muội của nhi thần với Chiêu Chiêu, nhật nguyệt chứng giám.”

Tứ hoàng huynh nhàn nhạt nói: “Mặt trời mặt trăng nếu biết nói, câu đầu tiên nhất định là trả thơ cảo cho ta.”

Ta không nhịn được cười ra tiếng.

Phụ hoàng nhìn thấy ta cười, thần sắc mềm đi một chút.

Nhưng trận phong ba này không cho chúng ta quá nhiều thời gian thở dốc.

Sáng sớm ngày thứ hai, Cố gia bị xét nhà.

Cấm quân tìm được vô số vàng bạc trong kho Cố gia, còn có sổ sách quân lương Bắc Cảnh, thư từ Tây Nam, bản vẽ quân khí.

Gia chủ Cố gia ngất xỉu ngay tại chỗ.

Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên của hắn là: “Đều do Quý phi, không, do Cố Cẩm Sắt sai khiến!”

Quý phi ở lãnh cung biết Cố gia khai bà ta ra, lập tức đập phá nửa gian phòng.

Ngũ hoàng huynh nghe xong, lắc đầu cảm khái: “Tình thân Cố gia mỏng manh thật sự rất thích hợp hát hí.”

Hôm ấy, huynh ấy sai Lê viên thêm một màn.

Màn thứ hai của “Cố gia trung lương truyện” tên là “Cả nhà cắn nhau”.

Dân chúng kinh thành vui hỏng rồi.

Trong trà quán, tiên sinh kể chuyện vỗ kinh mộc.

“Chư vị đoán xem thế nào? Vị Cố lão gia kia vừa nhìn thấy hình cụ Đại Lý Tự, lập tức gào lên, Quý phi hại ta!”

Bên dưới cười vang.

Cố gia triệt để trở thành trò cười.

Nhưng sau trò cười ấy, sắc mặt phụ hoàng càng lúc càng lạnh.

Bởi vì Vĩnh An Vương phản rồi.

Ông ta khởi binh ở Tây Nam, dùng một danh nghĩa rất buồn cười.

Thanh quân trắc, tru yêu công chúa.

Yêu công chúa, nói chính là ta.

Trong hịch văn của Vĩnh An Vương viết, Cửu công chúa Vân Chiêu Chiêu mê hoặc đế tâm, ép phế Quý phi, bức hại hoàng tử, nhiễu loạn triều cương.

Khi ta nhìn thấy hịch văn, đang uống thuốc Tam hoàng huynh sắc.

Đắng đến mức cả mặt ta nhăn lại.

Bát hoàng huynh ghé qua xem, đọc đến thanh tình tịnh mậu.

“Yêu công chúa Vân thị, dung mạo xinh đẹp mà họa quốc, kiêu căng mà loạn chính.”

Huynh ấy dừng lại, nhìn ta một cái.

“Câu dung mạo xinh đẹp này cũng có mắt nhìn.”

Ta đặt bát thuốc xuống.

“Bát ca.”

Huynh ấy tiếp tục đọc: “Nghe đồn nữ tử này có thể khiến tám vị hoàng tử thần hồn điên đảo, tranh nhau bảo hộ, thật là họa thủy của Đại Chiêu…”

Ngũ hoàng huynh sờ cằm.

“Họa thủy từ này cũng không tệ, có mùi vị hí khúc.”

Nhị hoàng huynh mặt đen bước vào.

“Hắn muốn chết.”

Thất hoàng huynh đeo rương gỗ, hứng thú bừng bừng.

“Ta mới làm oanh thiên lôi, vừa hay thử một lần.”

Lục hoàng huynh tính toán một chút.

“Quân phí Tây Nam, một ngày hao bạc ba vạn lượng. Tốc chiến tốc thắng, tương đối tiết kiệm tiền.”

Tứ hoàng huynh cầm bút.

“Hịch văn viết chó má không thông, ta mắng lại trước.”

Đại hoàng huynh nhìn về phía phụ hoàng.

Phụ hoàng trầm mặc một lát.

“Đánh.”

Nhị hoàng huynh ngay hôm đó lĩnh binh rời kinh.

Trước khi đi, huynh ấy đến cung Trường Lạc thăm ta.

Ta đưa cho huynh ấy một lá bùa bình an.

“Nhị ca, bình an trở về.”

Huynh ấy nhìn lá bùa bình an kia, ánh mắt mềm đi trong thoáng chốc.

“Được.”

Bát hoàng huynh bên cạnh u u nói: “Chiêu Chiêu, muội có của ta không?”

“Huynh lại không ra chiến trường.”

“Nhưng ta ở trong cung cũng rất nguy hiểm, Tứ ca muốn đánh ta.”

Tứ hoàng huynh từ phía sau đi tới.

“Quả thật nguy hiểm.”

Bát hoàng huynh co chân bỏ chạy.

Trong cung Trường Lạc cuối cùng cũng có một chút tiếng cười.

Nhưng ngày thứ ba Nhị hoàng huynh xuất chinh, Tây Nam truyền về cấp báo.

Trong tay Vĩnh An Vương vậy mà có một phần mật chiếu lúc sinh thời của mẫu hậu.

Trên mật chiếu viết, nếu hoàng hậu hoăng thệ, Cửu công chúa không được lưu lại kinh thành, phải gả xa đến Bắc Địch.

Phụ hoàng nhìn thấy mật chiếu, sắc mặt lập tức lạnh đến cực điểm.

Ta cũng sững người.

Mẫu hậu sao có thể để ta gả xa?

Tam hoàng huynh chỉ nhìn một cái, liền nói: “Chiếu thư là giả.”

Nhưng giả chiếu đã lan khắp dân gian.

Nhất thời, kinh thành lời đồn nổi lên bốn phía.

Có người nói, lúc sinh thời hoàng hậu chán ghét công chúa.

Có người nói, Cửu công chúa vốn nên gả xa, Quý phi chỉ là thay trời hành đạo.

Có người nói, ta là tai tinh họa loạn Đại Chiêu.

Ta đứng trước cửa sổ cung Trường Lạc, nghe cung nữ thấp giọng bẩm lại những lời này, ngón tay từng chút siết chặt.

Đúng lúc này, lãnh cung truyền tin đến.

Phế phi Cố Cẩm Sắt tự xin gặp ta.

Bà ta nói, bà ta biết lai lịch của giả chiếu.

8

Lãnh cung nằm ở phía bắc nhất của hoàng cung.

Trước kia ta chỉ từng đứng từ xa nhìn qua một lần.

Tường cung loang lổ, cỏ dại chui ra từ khe đá, gió thổi qua, tựa như có người đang thấp giọng khóc.

Phụ hoàng không cho ta đi.

Đại hoàng huynh cũng không đồng ý.

Nhưng Cố Cẩm Sắt nói, bà ta chỉ nói với một mình ta.

Tam hoàng huynh suy nghĩ một lát, nói: “Đi cũng được, bọn ta đều ở bên ngoài.”

Bát hoàng huynh lập tức giơ tay.

“Ta trốn trên xà nhà.”

Tứ hoàng huynh nhìn huynh ấy.

“Đệ là hoàng tử, không phải thằn lằn.”