Ngày thư viện tròn một tháng, ta nhận được một phong thư từ biên quan.
Là Nhị hoàng huynh viết.
Huynh ấy nói tuyết Bắc Cảnh đã ngừng, quân lương đầy đủ, chiến mã cường tráng, bảo ta đừng lo.
Cuối thư còn viết, nghe nói trong kinh có người khen Trường Lạc công chúa tài đức vẹn toàn, nhị ca cảm thấy cuối cùng bọn họ cũng có mắt.
Ta ôm thư cười rất lâu.
Nhưng tối hôm ấy, cung Trường Lạc có một vị khách không mời mà đến.
Thập Nhất hoàng tử Vân Kỳ đứng ngoài điện, trong tay ôm một chiếc hộp gỗ.
Hắn nói: “Cửu hoàng tỷ, đệ tìm được dây vàng của khóa trường mệnh rồi.”
15
Vân Kỳ đứng ngoài điện, gầy gò nhỏ bé, đôi tay ôm hộp gỗ hơi run.
Sau lưng hắn không có cung nhân, chỉ đi theo một tiểu nội thị do Thái phó phái tới.
Ta ngồi trong điện nhìn hắn, nhất thời không nói gì.
Bát hoàng huynh vừa hay đang ăn ké điểm tâm ở chỗ ta.
Trong miệng huynh ấy còn ngậm nửa miếng bánh hoa quế, thấy vậy lập tức chắn trước mặt ta.
“Ngươi đến làm gì?”
Vân Kỳ cúi đầu.
“Đệ đến trả đồ.”
Bát hoàng huynh hừ một tiếng.
“Ngươi có gì để trả? Khóa trường mệnh của Chiêu Chiêu bị mẫu phi ngươi hủy rồi.”
Sắc mặt Vân Kỳ trắng đi.
Hắn giơ cao hộp gỗ.
“Đệ tìm thấy trong kho cũ điện Chiêu Dương. Là sợi dây vàng ban đầu của khóa trường mệnh.”
Tim ta khẽ động.
Ngày xuân yến ấy, Quý phi giật đứt khóa trường mệnh, sau khi dây xích đứt liền không thấy đâu nữa.
Khi Thất hoàng huynh sửa khóa, vẫn luôn không tìm được dây cũ, chỉ có thể đánh một sợi khác.
Ta nhìn Bát hoàng huynh.
Bát hoàng huynh quay đầu nhìn ta, ánh mắt như đang hỏi có nhận không.
Ta gật đầu.
Cung nữ nhận lấy hộp gỗ, mở ra kiểm tra xong mới đưa cho ta.
Trong hộp nằm một sợi dây vàng mảnh đã đứt.
Bên trên còn có chút vết máu cũ.
Là máu của ta.
Đầu ngón tay ta khẽ chạm một cái.
Vân Kỳ nhỏ giọng nói: “Đệ không làm hỏng. Đệ chỉ lau bụi thôi.”
Giọng Bát hoàng huynh cứng rắn.
“Tính ra ngươi còn có chút lương tâm.”
Vân Kỳ cắn môi.
“Cửu hoàng tỷ, xin lỗi.”
Đây là lần thứ hai hắn xin lỗi.
Ta nhìn hắn.
Mắt hắn rất đỏ, nhưng vẫn cố nhịn không khóc.
“Thái phó nói, sai rồi thì phải sửa, cũng phải nhớ mình sai ở đâu. Trước kia đệ cho rằng những lời mẫu phi nói đều đúng, cho rằng tỷ tỷ gả ra ngoài thì không quan trọng nữa. Sau này Thái phó cho đệ đến Trường Lạc thư viện nghe giảng, đệ nghe một vị tỷ tỷ nói, nàng ấy đọc sách rồi mới biết mình không phải đồ bồi tiền trong nhà.”
Giọng hắn càng lúc càng thấp.
“Cửu hoàng tỷ, trước kia đệ rất xấu.”
Bát hoàng huynh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng khá tự biết mình.”
Ta trừng huynh ấy một cái.
Bát hoàng huynh ngoan ngoãn ngậm miệng.
Vân Kỳ ngẩng đầu nhìn ta.
“Đệ không cầu tỷ thích đệ. Đệ chỉ muốn đem những thứ có thể tìm được trả lại cho tỷ.”
Ta nắm hộp gỗ, trong lòng hơi chua xót.
Hắn là nhi tử của Cố Cẩm Sắt.
Hắn cũng từng mắng ta, cướp đồ của ta.
Nhưng hắn vẫn còn là một đứa trẻ.
Ta không thể thay bản thân trong quá khứ nói không sao.
Cũng không thể thay mẫu hậu tha thứ cho Cố Cẩm Sắt.
Nhưng ta có thể nhìn thấy, hắn đang từng chút học cách sửa đổi.
Ta khẽ nói: “Đồ ta nhận.”
Mắt Vân Kỳ sáng lên.
Ta tiếp tục nói: “Nhưng tạm thời ta sẽ không thân cận với đệ.”
Hắn lại cúi đầu.
“Đệ biết.”
“Sau này đừng nói những lời như vậy nữa.”
“Vâng.”
“Cũng đừng cảm thấy nữ tử thấp kém hơn người.”
Hắn gật đầu thật mạnh.
“Vâng.”
Bát hoàng huynh bỗng hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy ta thấp kém hơn người không?”
Vân Kỳ sững ra.
Ta cũng sững ra.
Bát hoàng huynh chỉ vào mình.
“Dù sao ta ngày nào cũng bị Tứ ca đuổi đánh, địa vị rất thấp.”
Vân Kỳ ngẩn ra nửa ngày, bỗng cười một cái.
Đây là lần đầu tiên hắn cười sau khi xảy ra chuyện.
Ta cũng cười.
Bát hoàng huynh rất hài lòng.
“Thấy chưa, bầu không khí tốt hơn nhiều rồi.”
Ta bất đắc dĩ lắc đầu.
Sau khi Vân Kỳ đi, ta giao dây vàng cho Thất hoàng huynh.
Thất hoàng huynh mất ba ngày, khảm lại dây cũ vào khóa trường mệnh.
Vết nứt chỉ vàng trên khóa vẫn rất rõ.
Nhưng cuối cùng nó đã hoàn chỉnh.
Ngày ta đeo nó lên, phụ hoàng nhìn rất lâu.
Người nói: “Chiêu Chiêu lớn rồi.”
Ta nghĩ một lát.
“Cũng chưa lớn lắm.”
Phụ hoàng cười.
“Trong lòng phụ hoàng, con vĩnh viễn có thể không cần lớn nhanh như vậy.”
Đại hoàng huynh bên cạnh gật đầu.
“Từ từ thôi.”
Bát hoàng huynh ló đầu ra.
“Ta cũng có thể lớn từ từ không?”
Tứ hoàng huynh lạnh giọng: “Đệ là lớn ngược.”
Bát hoàng huynh ôm ngực, lại bắt đầu diễn.
Người trong cung đều đã quen rồi.
Lại qua mấy tháng, Trường Lạc thư viện tổ chức kỳ xuân thí đầu tiên.
Rất nhiều cô nương viết văn.
Trong đó có một bài, đề là “Nữ tử làm sao để tự lập”.
Bài văn viết không hoa lệ, nhưng rất có lực.
Nàng viết, nữ tử không nên bị một câu đồ bồi tiền trói buộc, cũng không nên đặt cả đời mình vào lòng thương hại của người khác.
Ta đọc bài văn cho phụ hoàng nghe.
Phụ hoàng nghe xong, rất lâu không nói gì.
Cuối cùng người nói: “Rất tốt.”
Tứ hoàng huynh càng kích động, đích thân bình luận, dán bài văn ở nơi dễ thấy nhất trong thư viện.
Ngũ hoàng huynh nói muốn cải biên thành hí.
Lục hoàng huynh hỏi có thể thu vé không.

