Nhưng ta cầu phụ hoàng.
Ta muốn nghe.
Chuyện của mẫu hậu, ta không thể mãi trốn sau lưng người khác.
Tiểu Lộc Tử tiếp tục nói: “Thải Thanh cô cô giấu bã thuốc đi, muốn đợi khi bệ hạ đến thì dâng lên. Nhưng đêm đó, một ma ma do Cố gia đưa vào cung đã đến phòng thuốc. Ngày thứ hai, Thải Thanh cô cô liền bị Nội vụ phủ đưa đi, nói rằng cô cô trộm đồ cũ của cung Phượng Nghi.”
Tam hoàng huynh hỏi: “Ma ma đó là ai?”
Tiểu Lộc Tử nuốt nước bọt.
“Tần ma ma.”
Trong điện chợt dâng lên hàn ý.
Phụ hoàng nắm lấy tay vịn long ỷ, khớp ngón tay trắng bệch.
“Vì sao năm đó không nói?”
Tiểu Lộc Tử khóc.
“Tần ma ma bắt muội muội của nô tài ở ngoài cung, ép nô tài câm miệng. Sau này nô tài bị điều đi canh phế viên, may mắn sống đến hôm nay.”
Tam hoàng huynh lấy ra một gói bã thuốc.
“Đây là phần cặn thuốc tìm được trong di vật của Thải Thanh. Thái y viện đã kiểm tra, bên trong có hàn tàm thảo. Dùng riêng thì không trí mạng, nhưng năm đó thân thể hoàng hậu nương nương hư nhược, nếu ngày ngày dùng, bệnh thế sẽ càng lúc càng nặng.”
Đầu ta choáng váng một trận.
Tam hoàng huynh dừng lại, giọng càng trầm hơn.
“Trong phương thuốc của cung Phượng Nghi năm đó, không có hàn tàm thảo.”
Phụ hoàng nhắm mắt lại.
Trong điện không ai nói chuyện.
Qua rất lâu, người mở mắt ra.
“Thẩm vấn Tần thị.”
Tần ma ma không chống đỡ nổi nữa.
Bà ta ở Thận Hình Ti chịu hai ngày, sớm đã không còn uy phong của điện Chiêu Dương.
Tam hoàng huynh đặt bã thuốc, sổ sách, hồ sơ cũ, thư Thải Thanh để lại trước mặt bà ta.
Ban đầu bà ta còn khóc lóc kêu oan.
Nhị hoàng huynh đặt đao lên bàn.
Bát hoàng huynh từ bên cạnh ló đầu ra: “Tần ma ma, nói thật đi. Đao của nhị ca nhanh, bút của tam ca nhanh, miệng mắng người của tứ ca nhanh, ta bỏ muối cũng nhanh.”
Tần ma ma bị đám hoàng tử vây quanh, sợ đến trợn mắt, suýt nữa ngất đi.
Tam hoàng huynh đẩy Bát hoàng huynh ra.
“Đừng mất mặt.”
Bát hoàng huynh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta đây là công tâm.”
Cuối cùng Tần ma ma nhận tội.
Hàn tàm thảo là Cố gia đưa vào cung.
Năm đó Quý phi còn chưa được phong Quý phi, chỉ là Cố phi.
Bà ta ghen ghét mẫu hậu được sủng ái, càng oán hận công chúa do mẫu hậu sinh ra được phụ hoàng trân ái.
Bà ta không dám hạ độc nặng một lần, liền sai Tần ma ma từ từ động thủ.
Sau khi Thải Thanh phát hiện manh mối, bị bọn họ vu oan trộm đồ, đưa đi đánh chết.
Phụ hoàng nghe xong, cả người ngồi trên long ỷ không nhúc nhích.
Ta đứng ngoài cửa điện, nhìn ánh trăng rơi trên thềm đá, lòng bàn chân lạnh đến tê dại.
Mẫu hậu không phải bệnh đến mức vô phương cứu chữa.
Là có người không muốn người sống.
Ta bỗng nhớ đến ánh mắt của Quý phi lúc giật đứt khóa trường mệnh.
Đó không phải ghen ghét nhất thời.
Đó là hận ý giấu kín nhiều năm.
Đêm đó, phụ hoàng đích thân đến điện Chiêu Dương.
Ta cũng đi.
Đại hoàng huynh muốn cản ta.
Ta lắc đầu.
“Con muốn đi.”
Phụ hoàng nhìn ta rất lâu, cuối cùng nói: “Để con bé đi.”
Trong điện Chiêu Dương, Quý phi vẫn mặc hoa phục.
Bà ta ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi chải tóc.
Nghe thấy tiếng bước chân, bà ta nhìn chúng ta qua gương đồng.
“Bệ hạ cuối cùng cũng chịu gặp thần thiếp rồi.”
Giọng phụ hoàng rất lạnh.
“Cố Cẩm Sắt, ngươi hại hoàng hậu.”
Tay chải tóc của Quý phi khựng lại.
Bà ta không lập tức kêu oan.
Bà ta nhìn bản thân trong gương, bỗng cười.
“Bệ hạ có chứng cứ rồi?”
Trong mắt phụ hoàng sát ý cuồn cuộn.
“Tần thị đã nhận tội.”
Quý phi nhẹ nhàng đặt lược ngọc xuống.
“Bà ta đúng là vô dụng.”
Ta đứng sau lưng phụ hoàng, cả người phát lạnh.
Quý phi chậm rãi xoay người.
Bà ta nhìn thấy ta, trong mắt đột nhiên bắn ra oán độc.
“Mệnh ngươi thật tốt.”
Ta nhìn bà ta.
Bà ta cười đến có chút điên cuồng.
“Hoàng hậu mệnh tốt, có bệ hạ yêu thương, có Thái tử kính trọng, có người cả cung che chở. Nàng ta sinh một nữ nhi, cũng có thể được nâng lên tận trời.”
“Còn ta thì sao? Ta vào cung nhiều năm, sinh hạ Kỳ nhi. Tất cả mọi người vẫn nói, Cố phi không bằng hoàng hậu.”
“Dựa vào đâu?”
Phụ hoàng giận dữ nói: “Cho nên ngươi hại nàng ấy?”
Quý phi ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, trong mắt có lệ, nhưng không có chút hối hận.
“Thần thiếp chỉ muốn lấy lại thứ vốn nên thuộc về mình.”
Phụ hoàng tức đến tay run lên.
Cuối cùng ta mở miệng.
“Mẫu hậu ta nợ ngươi cái gì?”
Quý phi nhìn về phía ta.
Ánh mắt bà ta sắc nhọn như kim.
“Nàng ta chẳng cần làm gì, đã có được tất cả. Đó chính là lỗi của nàng ta.”
Ta nghe câu này, bỗng nghĩ đến lời hôm ấy bà ta nói với ta.
Ngươi sinh ra đã chiếm hết sủng ái, đó chính là lỗi lớn nhất.
Hóa ra bà ta hận mẫu hậu, cũng hận ta.
Ta khẽ nói: “Mẫu hậu không có lỗi.”
Quý phi cười lạnh.
“Ngươi đương nhiên sẽ nói vậy. Ngươi được bảo vệ sạch sẽ, cái gì cũng không cần tranh. Vân Chiêu Chiêu, nếu không có phụ hoàng và hoàng huynh của ngươi, ngươi tính là thứ gì?”
Câu này, ta đã nghe một lần.
Nhưng lần này, ta không khóc.
Ta nhìn bà ta.
“Ta có phụ hoàng và hoàng huynh, là vì bọn họ yêu ta. Ngươi hại người, là vì ngươi xấu xa.”
Sắc mặt Quý phi vặn vẹo.
“Câm miệng!”

