Ta ngơ ngác mở mắt, liền thấy mẫu thân khoác vội một chiếc áo ngoài, hấp tấp chạy ra ngoài.
Ta cũng lập tức tay chân bò xuống giường, vội vàng lon ton chạy theo bằng đôi chân ngắn cũn.
Khi ta đến được tiền sảnh, liền thấy phụ thân ta – một thân triều phục, sắc mặt nghiêm nghị, đang đối mặt với một nam tử trẻ tuổi vận thường phục thái tử màu vàng sáng.
Nam tử ấy dung mạo tuấn tú nhưng mang nét âm nhu, nơi khóe miệng vương một nụ cười lạnh như có như không. Chính là đương kim Thái tử – Tiêu Cảnh Duệ.
“Trấn Quốc Công, cô cũng là phụng mệnh hành sự, kính xin Quốc công gia tạo điều kiện.”
Tiêu Cảnh Duệ thong thả nói,
“Có người mật báo, Quốc công gia tư tàng binh tạo đồ, mưu đồ bất chính. Phụ hoàng nổi giận, đặc chỉ cho cô tới điều tra, nhằm chứng minh trong sạch cho Quốc công.”
Phụ thân ta hừ lạnh một tiếng:
“Muốn chụp mũ, há sợ không có lý do? Thái tử điện hạ cứ việc! Nếu quả thật có thể tìm được cái gọi là ‘binh tạo đồ’ trong phủ Trấn Quốc Công ta, đầu của Cố Uyên này, tùy ngươi lấy!”
Lời nói cứng rắn, nhưng ta vẫn bắt được ánh nhìn kín đáo của phụ thân hướng về phía ta.
Hiển nhiên, trong lòng người cũng chẳng vững.
Tiêu Cảnh Duệ tựa hồ rất hài lòng với sự “phối hợp” của phụ thân ta. Hắn vung tay, cấm quân phía sau liền như sói như hổ xông vào phủ, bắt đầu lật tung mọi ngóc ngách.
Trọng điểm lục soát, dĩ nhiên là thư phòng của phụ thân ta.
Ta thấy mấy tên cấm quân lao thẳng tới chiếc án thư bằng gỗ tử đàn, thô bạo hất hết bút mực giấy nghiên trên mặt bàn xuống đất.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
“Choang!” – khối nghiên quý bị đập nát thành mảnh vụn.
Tên giáo úy cấm quân dẫn đầu mắt sáng lên, ngồi xổm xuống tra xét kỹ càng, nhưng chỉ thấy đầy đất mảnh vỡ, nào có thấy ngăn bí mật nào?
Không cam lòng, hắn lại dẫn người lục tung cả thư phòng, ngay cả tường cũng bị gõ một lượt. Kết quả tất nhiên là: không thu hoạch được gì.
Sắc mặt Tiêu Cảnh Duệ, từ đầy tự tin ban đầu, dần trở nên tái xanh.
Một canh giờ sau, giáo úy cấm quân mồ hôi đầm đìa quay lại bẩm báo:
“Khởi bẩm điện hạ, đã… đã lục soát khắp nơi, không phát hiện bất cứ vật khả nghi nào.”
“Không thể nào!”
Tiêu Cảnh Duệ thất thanh gào lên, túm cổ áo giáo úy:
“Đi lục tiếp cho cô! Dù có đào ba thước đất, cũng phải tìm ra thứ đó cho cô!”
Phụ thân ta đứng bên thản nhiên nhìn, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng:
“Thái tử điện hạ, vật không tìm được, nhưng phủ của ta đã bị lục tung như bãi rác. Chẳng hay, điện hạ định ăn nói sao với bản công? Lại định ăn nói thế nào với bệ hạ?”
“Vu cáo nhất phẩm Quốc công triều đình, tội này, chẳng biết Thái tử điện hạ có gánh nổi hay không?”
Sắc mặt Tiêu Cảnh Duệ khi đỏ khi trắng. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn phụ thân ta, lại đảo mắt quét qua đám người nhà họ Cố đang nín thở không dám ho, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi ta – lúc ấy đang nép trong lòng mẫu thân.
Ngay lập tức, ta cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt phả tới.
Tên Thái tử này, không phải người tốt.
Cuối cùng, Tiêu Cảnh Duệ hất tay áo bỏ đi, trước khi rời còn lạnh lùng buông một câu:
“Cố Uyên, đừng vội đắc ý! Chúng ta cứ chờ xem!”
Người vừa đi khỏi, khí thế mà phụ thân ta gắng gượng nãy giờ cũng sụp đổ theo.
Người ngồi phịch xuống ghế thái sư, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Mẫu thân ta sắc mặt trắng bệch, ôm ta mà đôi tay vẫn còn run rẩy.
“Lão gia, chuyện này… rốt cuộc là sao đây?”
Phụ thân ta không đáp, chỉ bước nhanh đến trước mặt ta, ôm lấy ta, cúi đầu hôn mạnh một cái lên mặt ta.
“Niệm Niệm! Con gái phúc tinh của ta! Lại cứu phụ thân một lần nữa! Cứu cả nhà chúng ta!”
Bị râu của phụ thân cọ vào, ta ngứa quá liền khanh khách bật cười.
Còn con vẹt trong thư phòng – may mắn thoát nạn – lúc này đang đậu trên nóc lồng, rũ lông múa cánh, cao giọng hát trong tâm trí ta:
【Thấy chưa! Đây chính là uy lực của bản thần điểu! Theo tiểu chủ nhân, có thịt ăn! À không, có mạng sống!】
Nghe tiếng lòng đầy đắc ý của nó, ta không nhịn được mà cười càng rộn ràng.
Ở cái nhà toàn phản diện ngốc nghếch này, có một đoàn tám chuyện động vật, dường như… cũng không đến nỗi quá khó sống.
3
Sau “sóng gió khám xét”, địa vị của ta trong phủ họ Cố chẳng khác nào trấn phủ thần châm.
Phụ thân Cố Uyên nhìn ta như trân bảo hiếm có. Mỗi sáng trước khi lên triều và mỗi chiều sau khi hạ triều, đều phải ôm hôn hai cái, miệng lẩm bẩm:
“Con gái phúc tinh của ta…”
Mẫu thân Lưu thị lại càng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ăn mặc, dụng cụ, mọi thứ đều nâng cấp cao nhất, sợ lỡ đãng chút nào với tiểu thần tiên trong nhà.
Ngay cả hai vị huynh trưởng bận rộn thường xuyên không ở nhà cũng nhìn ta bằng ánh mắt đầy cung kính.
Đại ca Cố Thần, nổi danh là công tử ăn chơi trong kinh thành, ngày ngày chọi gà dắt chó, trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nhị ca Cố Tước, là kẻ si mê võ nghệ, mười hai canh giờ thì mười phần thời gian đều ở thao trường.
Hôm ấy, ta đang ở trong viện chơi trò “ngươi ném ta nhặt” cùng Đại Hoàng – con chó vàng trong phủ. Tất nhiên, là ta ném cành cây, nó đi nhặt.
Đại Hoàng tên là Vượng Tài, do phụ thân ta đặt – đơn giản, thô bạo, đầy ước vọng làm giàu.
Vượng Tài lè lưỡi thở dốc, vui vẻ tha cành cây về, đuôi vẫy như trống lắc.
Tiếng lòng nó lại vang lên trong đầu ta:
【Tiểu chủ nhân hôm nay sung sức ghê! Ném xa hơn hẳn mọi ngày! Nhưng mà… đại thiếu gia hôm nay hình như sắp đi chỗ nguy hiểm. Ta nghe thấy hắn nói với Nhị Phúc là sẽ đi… Túy Tiên Lâu? Chỗ đó… mùi không đúng! Toàn mùi người xấu!】

