Ta không còn nhẫn nại nổi, lao đến ôm chặt lấy chàng: “chàng trở lại rồi… thật sự trở lại rồi…”

Chàng ôm chặt ta vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu ta: “Cảm tạ nàng… đã đưa ta về nhà.”

Ba con băng long lặng lẽ lui đi, để lại Thiên Long Tỷ trên đài cao.

Vân Tẫn Uyên một tay cầm lấy ngọc tỷ, tay kia nắm lấy tay ta: “Giờ là lúc… trở về thanh toán nợ cũ.”

Rời khỏi Băng Phong Thần Điện, Vân Tẫn Uyên hóa lại chân long, để ta ngồi lên lưng chàng, giương cánh bay thẳng hướng Huyền Thiên Tông.

Gió lớn gào thét giữa tầng không, nhưng ta không còn cảm thấy lạnh, chỉ có sự kích động và mong chờ trào dâng trong lồng ngực.

“Nắm cho chặt,” Thanh âm chàng vang lên trong tâm thức, “Chúng ta tăng tốc.”

Long dực vỗ mạnh, tốc độ như gió cuốn mây bay, non nước dưới chân lùi lại vùn vụt.
Chưa đến nửa ngày, sơn môn Huyền Thiên đã hiện ra trong tầm mắt.

Vân Tẫn Uyên đảo một vòng trên không trung, phát ra một tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, tuyên cáo sự trở về của long hoàng.

Trong môn phái lập tức rối loạn, các đệ tử đổ xô ra khỏi điện đường, ngẩng đầu nhìn trời.

“Là con hắc xà kia!”

“Trời ơi… thì ra nó là long!”

“Lạc sư muội cưỡi trên lưng rồng kìa!”

Vân Tẫn Uyên đáp xuống quảng trường chủ phong, hạ thân hóa hình người, tay nắm tay ta, đứng vững giữa ngàn ánh mắt kinh hãi.

Tông chủ cùng chư vị trưởng lão vội vã chạy đến, thần sắc không giấu nổi rung động.

“Thiên Lê?” Tông chủ ngơ ngác nhìn ta, “Vị này là…”

“Tông chủ,” Ta hành lễ cung kính, “Người này là long tộc hoàng tử Vân Tẫn Uyên, cũng là khế ước giả của ta. Chúng ta… trở về để rửa sạch oan khuất.”

Tô Ảnh Tuyết chen từ trong đám người ra, sắc mặt trắng bệch:

“Nói bậy! Rõ ràng là các ngươi câu kết với ma giáo, giờ còn dám quay lại mê hoặc người khác!”

Nàng quay đầu kêu lên:

“Sư tôn! Mau bắt lấy bọn chúng!”

Vân Tẫn Uyên cười lạnh, nâng tay tế ra Thiên Long Tỷ.

Ngọc tỷ lơ lửng giữa không trung, chiếu ra từng đoạn hình ảnh — toàn bộ quá trình Tô Ảnh Tuyết thông đồng cùng ma giáo, từ lúc nàng bày mưu hãm hại ta, đến âm mưu lật đổ Huyền Thiên Tông…

Tất cả chứng cứ, rõ ràng như ban ngày.

“Không… không thể nào!” Tô Ảnh Tuyết gào lên như kẻ điên, “Tất cả đều là giả dối!”

Tông chủ sắc mặt xám như tro tàn: “Ánh Tuyết, ngươi còn lời nào để nói?”

Thấy thế cục đã bại lộ, Tô Ảnh Tuyết bỗng bật cười dữ tợn: “Vậy thì… cùng chết đi!”

Nàng bất ngờ lấy ra một viên đan dược đen sì nuốt xuống, thân thể bắt đầu vặn vẹo, da thịt mọc ra vảy rồng, sau lưng xuất hiện đôi cánh xương, Bạch Tinh Hà không biết từ đâu lao đến, hợp thể với nàng, biến thành một quái vật nửa người nửa hồ ly.

“Nhập Ma Đan!” Tôn trưởng lão kinh hô, “Nàng điên rồi!”

Tô Ảnh Tuyết ma hóa lao thẳng đến, tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường khó mà bắt kịp.

Vân Tẫn Uyên kéo ta ra sau lưng, phóng một đạo kim quang, nhưng bị nàng dễ dàng tránh né.

“Thiên Lê, kiếm!” chàng quát khẽ.

Ta lập tức hiểu ý, rút kiếm bên hông.

Vân Tẫn Uyên hóa thành một đạo kim quang dung nhập vào kiếm, lưỡi kiếm lập tức bốc cháy kim viêm — đây là hợp kích chi thuật mà chúng ta luyện ra trên đường lẩn trốn, nhân long hợp nhất!

Tô Ảnh Tuyết tiếp tục lao đến, ta múa kiếm nghênh chiến. Kiếm quang va chạm móng vuốt ma hóa, phát ra hào quang chói lóa.

Lực đạo nàng cực kỳ kinh người, mỗi lần va chạm đều khiến tay ta tê rần, nhưng nhờ có lực của Vân Tẫn Uyên, ta chưa hề lùi bước.

“Tại sao… vì sao luôn là ngươi!” Tô Ảnh Tuyết gào thét điên cuồng, công kích càng thêm mãnh liệt, “Ta ưu tú hơn ngươi, nỗ lực hơn ngươi, tại sao tất cả đều yêu thương ngươi!”

Ta không đáp, chỉ chuyên chú tìm kiếm sơ hở.

Cuối cùng, trong một lần nàng lao đến toàn lực, ta nghiêng người tránh thoát, phản thủ đâm kiếm vào sau lưng nàng!

“Aaaa!” nàng rú lên thảm thiết, ma khí từ miệng vết thương trào ra như suối.

Vân Tẫn Uyên thoát ly khỏi kiếm, hóa lại hình người, đứng kề vai bên ta.

Chúng ta đồng thời vận chuyển linh lực, một đạo thánh quang từ trời giáng xuống, bao phủ lấy Tô Ảnh Tuyết đang giãy giụa.

“Không… ta không cam tâm…”

Trong tiếng rên rỉ cuối cùng, nàng và Bạch Tinh Hà cùng hóa thành tro bụi, tiêu tán theo gió.

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

Tông chủ than dài một tiếng, bước đến trước mặt ta: “Thiên Lê, là vi sư hồ đồ, đã tin nhầm gian nhân…”

Ta khẽ lắc đầu: “Tông chủ chớ tự trách, chỉ mong minh oan cho ta và Vân Tẫn Uyên.”

“Đó là điều đương nhiên.” Tông chủ trang trọng nói, “Kể từ hôm nay, khôi phục thân phận đệ tử Huyền Thiên Tông cho ngươi, đồng thời tấn thăng trưởng lão.

Còn về Vân công tử …”

Ông nhìn về phía Vân Tẫn Uyên, tựa như còn lời chưa nói hết.

Vân Tẫn Uyên mỉm cười nhàn nhạt: “Ta không hứng thú với Huyền Thiên Tông, chỉ hứng thú với vị trưởng lão họ Lạc của quý tông.”

Mọi người quanh đó bật cười vang, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhõm.

Ba tháng sau, Huyền Thiên Tông long trọng tổ chức một đại điển chưa từng có — vừa là để chúc mừng nhân long lưỡng tộc tái lập hòa hiếu, cũng là… ngày thành thân của ta và Vân Tẫn Uyên.

Dưới tinh không, vạn long đến mừng.

Vân Tẫn Uyên vận long văn lễ phục huyền sắc, quỳ một gối trước mặt ta, nắm lấy tay ta.

Trên trán chàng long văn phát sáng, chiếu ra một dấu ấn giống hệt trên mu bàn tay ta — đó là khế ước đầu tiên của chúng ta.

“Thiên thu như thoáng chốc, chỉ nguyện vì một người.”

Chàng dùng long ngữ thì thầm, chỉ đủ cho ta nghe.

Mắt ta rưng lệ, cúi đầu hôn lên trán chàng: “Một đời một kiếp, không rời không bỏ.”

Khi chúng ta ôm nhau, vạn long đồng ngâm giữa trời cao, tinh quang rực rỡ, tựa như vũ trụ cũng đang chúc phúc cho tình yêu này.

Về sau, ta trở thành sứ giả hòa bình giữa nhân tộc và long tộc, thường xuyên đi lại hai giới;

Vân Tẫn Uyên thì đăng cơ làm tân long hoàng, cân bằng truyền thống và đổi mới.

Chúng ta ai nấy đều bận rộn, nhưng chưa từng xa nhau quá ba ngày.

Mỗi khi đêm về tĩnh lặng, Vân Tẫn Uyên lại hóa hình người, từ phía sau ôm lấy ta, cằm đặt lên vai, thì thầm:

“Có hối hận không? Khi chọn một con tiểu hắc xà?”

Ta luôn xoay người, nâng mặt chàng, nhìn vào đôi mắt kim sắc thâm sâu kia, mỉm cười đáp:
“Chưa từng hối hận… Long hoàng của ta.”

Rồi, dưới chứng giám của muôn vì sao, chúng ta lại một lần nữa lặp lại khế ước vĩnh hằng ấy —

Cho đến tận cùng của thời gian.

【TOÀN VĂN HOÀN】