Bệ hạ, đích nữ nhà họ Vương mà ngài muốn cưới, chính là đứa bé bảy tuổi như ta đây

Cha ta trấn giữ biên quan hai mươi năm, công cao lấn chủ.

Bệ hạ đã kiêng dè từ lâu, cuối cùng cũng tìm được cách trả đũa.

Một đạo thánh chỉ đưa đến Vương phủ:

“Đích nữ Vương gia, ba ngày sau vào cung làm hậu.”

Cha ta quỳ dưới đất, trán dập đến bật máu, cũng không thể khiến tên thái giám kia thu hồi thánh chỉ.

Ba ngày sau, kiệu hoa được khiêng vào hoàng cung, chiêng trống vang trời, trăm quan quỳ nghênh.

Khoảnh khắc khăn voan được vén lên, chén rượu trong tay nam nhân ngồi trên long ỷ rơi thẳng xuống đất.

Hắn nhìn chằm chằm hai búi tóc trẻ con trên đầu ta, sắc mặt xanh mét:

“Trẫm muốn cưới đích nữ Vương gia, không phải đứa bé bảy tuổi này!”

Ta ngẩng đầu, dùng giọng non nớt gọi một tiếng:

“Bệ hạ, ta chính là đích nữ Vương gia mà.”

Cả đại điện lặng ngắt như tờ.

01

Ngày thánh chỉ đến Vương phủ, ta đang bắt dế ở hậu viện.

Ta mới bảy tuổi, búi hai búi tóc nhỏ, trong tay còn nắm nửa miếng kẹo hoa quế.

Thái giám truyền chỉ đứng ở tiền sảnh, giọng vừa the thé vừa vang.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, con gái của Trấn Bắc Hầu Vương Nghiên Sơn, đích nữ Vương thị, ba ngày sau vào cung, sắc phong làm hoàng hậu.”

Cha ta quỳ trên nền gạch xanh, lưng thẳng tắp.

Người trấn giữ Bắc Cảnh hai mươi năm, trên người có mười bảy vết đao, vậy mà đây là lần đầu tiên đầu gối quỳ thấp đến thế.

“Công công, Chiêu Chiêu mới bảy tuổi.”

Thái giám truyền chỉ cúi đầu nhìn người, cười lạnh.

“Hầu gia, trên thánh chỉ viết là đích nữ Vương thị, cũng đâu có ghi tuổi tác.”

Mẹ ta mất sớm.

Cha ta không tục huyền.

Cả Vương gia, đích nữ danh chính ngôn thuận được ghi vào gia phả, chỉ có một mình ta, Vương Chiêu Chiêu.

Còn người trong phủ được người ngoài gọi là đại tiểu thư Vương gia, Vương Vân Thường, là do di nương sinh ra.

Chỉ là năm nay nàng ta mười sáu tuổi, dung mạo xinh đẹp, lại biết gảy đàn, nên người trong kinh thành đều tưởng nàng ta mới là đích nữ Vương gia.

Bệ hạ cũng nghĩ như vậy.

Cha ta dập đầu xuống đất.

Một cái.

Hai cái.

Trên nền gạch xanh rất nhanh đã loang máu.

“Thần nguyện giao binh phù, nguyện từ bỏ tước hầu, chỉ cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban.”

Thái giám nhét thánh chỉ vào tay người.

“Hầu gia, kháng chỉ chính là trọng tội tru diệt cả nhà.”

Ta chạy tới, ôm lấy cánh tay cha.

Tay người đang run.

Ta chưa từng thấy cha như vậy.

Khi cha ở Bắc Cảnh chém giết man di, người chưa từng run.

Thái giám truyền chỉ nhìn thấy ta, nhướng mày.

“Đây chính là đích nữ Vương gia?”

Ta gật đầu.

“Là ta.”

Hắn nhìn chằm chằm hai búi tóc nhỏ trên đầu ta, bật cười thành tiếng.

Tiếng cười ấy vừa mỏng vừa lạnh.

“Hầu gia, Vương gia các ngươi đúng là biết cách tiếp chỉ.”

Cha ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ đến đáng sợ.

“Vương gia chỉ làm theo thánh chỉ.”

Ba ngày sau, ta mặc phượng quan hà bí.

Y phục quá rộng.

Hỷ nương tạm thời dùng kim chỉ sửa đi sửa lại, nhưng tà áo vẫn lê trên mặt đất.

Vương Vân Thường đứng ở cửa, sắc mặt khó coi.

Nàng ta cứ tưởng người vào cung làm hậu sẽ là nàng ta.

Nàng ta đã thử áo cưới suốt hai ngày, còn lén sai nha hoàn bày đầy trâm vàng trên bàn.

Bây giờ tất cả những thứ ấy đều bị thu lại.

Nàng ta nhìn ta, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Chiêu Chiêu, muội vào cung rồi thì đừng nói lung tung.”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta.

“Tỷ tỷ sợ ta nói gì?”

Sắc mặt nàng ta cứng đờ.

Di nương vội vàng kéo nàng ta lại.

Cha ta ngồi xổm xuống, chỉnh lại cổ áo cho ta.

Lòng bàn tay người thô ráp, khi lướt qua cổ ta lại rất nhẹ.

“Chiêu Chiêu, sau khi vào cung, ai hỏi con điều gì, con cứ nói thật.”

Ta hỏi người:

“Cha sẽ đến đón con chứ?”

Yết hầu người khẽ động.

“Sẽ.”

Ta nhìn thấy tia máu trong mắt người.

Ta biết người đang gạt ta.

Nhưng ta vẫn gật đầu.

“Vậy con đợi cha.”

Khi kiệu hoa được khiêng ra khỏi Vương phủ, trên phố đứng chật kín người.

Tiếng chiêng trống rất vang.

Có người nhỏ giọng bàn tán.

“Đích nữ nhà Trấn Bắc Hầu chẳng phải đã mười sáu tuổi rồi sao?”

“Sao đôi giày lộ ra dưới rèm kiệu lại nhỏ thế kia?”

“Không lẽ thật sự là tiểu cô nương bảy tuổi kia?”

Ta ngồi trong kiệu, ôm chiếc hộp gỗ nhỏ cha nhét cho ta.

Trong hộp có bản sao gia phả, có hôn thư của mẹ ta, còn có văn thư ngày ta sinh ra được đưa vào từ đường.

Cha nói, đây là mạng của ta, cũng là lưỡi đao của Vương gia.

Khi vào cửa cung, kiệu hoa lắc mạnh một cái.

Ta suýt ngã.

Ma ma đỡ lấy ta, ngón tay lạnh như băng.

“Lên đại điện, đừng khóc.”

Ta nói:

“Ta không khóc.”

Trong Thái Hòa điện, đèn đuốc sáng rực.

Trăm quan quỳ hai bên, thảm đỏ trải dài đến tận dưới long ỷ.

Ta được người ta dắt đi về phía trước.

Tà áo quá dài, ta giẫm phải ba lần.

Trên điện có người bật cười khẽ.

Ta không để ý.

Cha nói, chỉ khi sợ mới cúi đầu.

Ta không thể sợ.

Đi đến dưới bậc thềm, ta quỳ xuống.

Khăn voan được vén lên.

Ta nhìn thấy nam nhân trên long ỷ.

Hắn mặc long bào đen thêu chỉ vàng, mặt mày lạnh lẽo, trong tay đang cầm chén rượu.

Ngay khoảnh khắc sau, chén rượu rơi xuống đất.

Tiếng vỡ chói tai.

Hắn nhìn chằm chằm hai búi tóc nhỏ của ta.

“Trẫm muốn cưới đích nữ Vương gia, không phải đứa bé bảy tuổi này!”

Đại điện lập tức im phăng phắc.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Bệ hạ, ta chính là đích nữ Vương gia mà.”

Không ai dám nói lời nào.

Đầu của trăm quan càng cúi thấp hơn.

Sắc mặt Tiêu Thừa Tẫn trầm xuống.

“Vương Nghiên Sơn đâu?”

Cấm quân ngoài điện áp giải cha ta đi vào.

Trán người vẫn còn vết thương, khi quỳ xuống, vai lưng vẫn thẳng.

Tiêu Thừa Tẫn cười lạnh.

“Trấn Bắc Hầu, ngươi dám lấy một đứa trẻ ra lừa gạt trẫm?”

Cha ta dập đầu.

“Thần không dám.”

“Thánh chỉ cần đích nữ Vương thị.”

“Đích nữ của thần, chỉ có Chiêu Chiêu.”

Tiêu Thừa Tẫn đập mạnh xuống án.

“Khi quân!”

Ngoài cửa điện, tiếng vỏ đao chạm đất đồng loạt vang lên.

Ta ôm chặt chiếc hộp gỗ nhỏ, đứng dậy.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía ta.

Ta từng bước đi đến trước thềm ngự, nâng hộp gỗ quá đầu.

“Bệ hạ muốn chứng cứ sao?”

Tiêu Thừa Tẫn nhìn chằm chằm ta.

“Mở ra.”

Ta đặt hộp xuống đất.

Bàn tay nhỏ ấn lên khóa đồng.

Đúng lúc ta mở nắp hộp, ngoài điện chợt có người hô lớn:

“Thái hậu nương nương giá đáo!”

02

Khi Tôn thái hậu bước vào điện, tất cả mọi người đều quỳ xuống.

Ta cũng quỳ xuống.

Phượng quan quá nặng, ép cổ ta đau nhức.

Tôn thái hậu đi rất chậm.

Bà nhìn ta một cái, rồi lại nhìn về phía Tiêu Thừa Tẫn.

“Hoàng đế đại hôn, sao lại náo loạn thành thế này?”

Giọng Tiêu Thừa Tẫn lạnh như băng.

“Mẫu hậu, Trấn Bắc Hầu kháng chỉ khi quân, đưa một đứa trẻ bảy tuổi vào cung.”

Tôn thái hậu ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Thánh chỉ viết thế nào?”

Thái giám Cao Phúc cúi đầu nâng tấm lụa vàng lên.

“Đích nữ Vương thị, ba ngày sau vào cung làm hậu.”

Tôn thái hậu nhìn về phía cha ta.

“Trấn Bắc Hầu, đứa trẻ này là đích nữ?”

Cha ta dập đầu.

“Vâng.”

Tôn thái hậu lại hỏi:

“Vương gia còn đích nữ nào khác không?”

“Không có.”

Trong đại điện vang lên tiếng hít khí khe khẽ.

Cơn giận trên mặt Tiêu Thừa Tẫn càng nặng.

“Người trẫm nói là Vương Vân Thường.”

Cha ta ngẩng đầu.

“Vương Vân Thường là thứ nữ.”

Câu này vừa rơi xuống, trong điện càng yên tĩnh hơn.