Binh phù cấn vào bụng, đau đến mức ta toát mồ hôi.

Khi chui được một nửa, cổ chân ta đột nhiên bị người ta túm lấy.

Ta hét lên một tiếng.

Ánh đao của hắc y nhân lóe sát chân tường.

Tiêu Minh Triệt nhào tới ôm lấy cánh tay kẻ đó.

Ta dùng sức bò về phía trước.

Giày bị giật rơi.

Cổ chân cũng bị cào rách.

Nhưng cuối cùng ta cũng lăn ra ngoài tường.

Ngoài tường không phải đường.

Mà là một bãi đá loạn bên cạnh giếng cạn.

Ta bò dậy muốn chạy, lại nhìn thấy bên giếng có một người cầm đèn đứng đó.

Người ấy mặc giáp cấm quân, trong tay cầm nửa miếng binh phù còn lại.

Ta nhận ra hắn.

Tạ Lâm, người đã nhận binh phù trong đại điện.

Hắn nhìn ta, giọng rất thấp.

“Hoàng hậu nương nương, xin giao nửa miếng trong tay người cho thần.”

06

Ánh đèn của Tạ Lâm chiếu lên mặt ta.

Chân ta không còn giày, cổ chân đang chảy máu.

Hộp gỗ trong ngực cũng bị bùn làm bẩn.

Nhưng ta vẫn ấn chặt nửa miếng binh phù.

“Không phải ngươi đi Bắc Cảnh rồi sao?”

Tạ Lâm im lặng một chút.

“Thánh thượng tạm thời sửa chỉ.”

Ta nhìn nửa miếng binh phù trong tay hắn.

“Sao ngươi lại ở đây?”

Hắn tránh ánh mắt ta.

“Thần phụng mệnh hộ tống nương nương.”

Ta lắc đầu.

“Ngươi nói dối.”

Yết hầu Tạ Lâm khẽ động.

“Nương nương, giao binh phù ra, thần có thể bảo đảm người bình an vô sự.”

Ta hỏi.

“Mệnh lệnh của ai?”

Hắn không đáp.

Ta lại hỏi.

“Là bệ hạ bảo ngươi đến cướp, hay có người mượn danh nghĩa bệ hạ đến cướp?”

Tạ Lâm ngẩng mắt nhìn ta.

Khoảnh khắc ấy, ta biết mình đã hỏi đúng.

Đao trong tay hắn không rút ra.

Nếu hắn thật sự muốn cướp, ta căn bản không giữ nổi.

Hắn như đang đợi ta tự mình giao ra.

Ta nhỏ giọng nói.

“Tạ tướng quân, ngươi sợ điều gì?”

Sắc mặt hắn thay đổi.

“Thần không sợ.”

“Vậy vì sao ngươi không dám nói ai hạ lệnh?”

Trong Lãnh Hương điện lại truyền ra một tiếng kêu thảm.

Là tiếng của tiểu thái giám kia.

Sau đó, hướng cổng cung cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân cấm quân.

Có người hô lớn.

“Hộ giá!”

Ta sững ra.

Hộ giá.

Không phải hộ hoàng hậu.

Tiêu Thừa Tẫn đến rồi.

Tạ Lâm cũng nghe thấy.

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

Hắn vươn tay muốn bế ta.

“Nương nương, đắc tội rồi.”

Ta xoay người chạy về phía giếng cạn.

Tạ Lâm không dám dùng đao, chỉ có thể đuổi theo.

Ta còn nhỏ, chạy không nhanh.

Mắt thấy hắn sắp bắt được ta, ta đặt hộp gỗ lên miệng giếng, hai tay ôm lấy thành giếng.

“Ngươi còn tiến thêm bước nữa, ta sẽ ném đồ xuống.”

Tạ Lâm dừng lại.

Hắn nhìn chằm chằm hộp gỗ.

“Nương nương đừng hồ nháo.”

“Thần là vì Bắc Cảnh.”

Ta thở hổn hển.

“Vì Bắc Cảnh, thì không nên ở đây cướp binh phù.”

“Nếu ngươi thật sự phụng mệnh lên Bắc, giờ này ngươi nên ở ngoài cổng thành.”

Tạ Lâm siết chặt nắm tay.

Giọng hắn hạ thấp.

“Trấn Bắc Hầu bị giữ trong cung, Bắc Cảnh như rắn mất đầu.”

“Thánh thượng muốn quân quyền, triều thần muốn công lao, thái hậu muốn cục diện.”

“Nhưng Nhạn Hồi Quan đang có người chết.”

“Thần lấy được binh phù, ít nhất còn có thể dẫn binh ra khỏi kinh thành.”

Ta ngẩn ra một chút.

Hắn nói quá nhanh.

Ta không hiểu được nhiều.

Nhưng ta hiểu câu cuối cùng.

Ta hỏi.

“Ngươi sẽ cứu bá tánh Sóc Châu sao?”

Tạ Lâm nhìn ta.

“Sẽ.”

“Ngươi sẽ giao Trấn Bắc quân cho kẻ hại cha ta sao?”

Hắn im lặng.

Ta liền hiểu.

Tạ Lâm không phải không có lương tâm.

Hắn chỉ không có gan chống lại hoàng mệnh.

Ta nói.

“Vậy ngươi không xứng cầm binh phù Trấn Bắc.”

Trong mắt Tạ Lâm lướt qua vẻ đau đớn.

Đúng lúc ấy, cửa trước Lãnh Hương điện bị đẩy mở.

Ánh đèn như thủy triều tràn vào.

Tiêu Thừa Tẫn khoác áo choàng đen, sau lưng là một đoàn cấm quân đông đảo.

Mạnh Thanh được hai cung nữ đỡ, vai nhuốm đỏ máu.

Tiêu Minh Triệt cũng bị áp giải ra, khóe miệng dính máu.

Khi Tiêu Thừa Tẫn nhìn thấy Tạ Lâm, ánh mắt hắn trầm xuống.

“Tạ thống lĩnh, vì sao ngươi ở đây?”

Tạ Lâm lập tức quỳ xuống.

“Thần nghe thấy Lãnh Hương điện có loạn, nên đến hộ vệ.”

Tiêu Thừa Tẫn chậm rãi cười.

“Hộ vệ đến tận giếng sau tường?”

Tạ Lâm không dám ngẩng đầu.

Ta nhìn Tiêu Thừa Tẫn.

“Bệ hạ, vừa rồi có người cướp binh phù.”

Tiêu Thừa Tẫn đi đến trước mặt ta.

“Trẫm thấy rồi.”

Hắn nhìn hộp gỗ trong ngực ta.

“Hoàng hậu bị kinh sợ rồi.”

“Đưa đồ cho trẫm, trẫm thay ngươi giữ.”

Ta ôm thành giếng không buông tay.

“Không đưa.”

Cấm quân xung quanh đều cúi đầu.

Tiêu Thừa Tẫn cúi người nhìn ta.

“Vương Chiêu Chiêu, đừng ép trẫm.”

Ta hỏi hắn.

“Bệ hạ có thể giữ giúp ta bao lâu?”

Hắn nheo mắt.

“Đương nhiên là đến khi ngươi trưởng thành.”

“Vậy có viết thánh chỉ không?”

Vẻ ôn hòa trên mặt hắn trong nháy mắt vỡ nát.

“Ngoài thánh chỉ ra, ngươi còn biết nói gì nữa?”

Ta nghĩ một lát.

“Còn biết gọi người.”

Trong mắt Tiêu Thừa Tẫn hiện lên vẻ giễu cợt.

“Ngươi gọi ai?”

Ta ôm hộp gỗ vào ngực, dùng hết sức hô lên giữa trời đêm.

“Thái hậu nương nương!”

“Có người muốn cướp binh phù Trấn Bắc do Thái Tổ ban xuống!”

Sắc mặt Tiêu Thừa Tẫn chợt biến đổi.

Bởi vì ngoài cửa Lãnh Hương điện, phượng liễn của Tôn thái hậu đã dừng ở đó.

Sau rèm châu, giọng bà chậm rãi truyền đến.

“Hoàng đế, đêm nay trong cung thật là náo nhiệt.”

07

Khi Tôn thái hậu xuống liễn, trong tay lại lần nữa lần một chuỗi Phật châu.

Chuỗi Phật châu ấy còn đen hơn trước, cũng nặng nề hơn.

Bà nhìn cấm quân đầy sân, rồi nhìn Tạ Lâm đang quỳ bên giếng.

Cuối cùng, ánh mắt bà rơi xuống đôi chân trần của ta.

“Sao hoàng hậu ngay cả giày cũng không còn?”

Ta còn chưa kịp đáp, Tiêu Thừa Tẫn đã mở miệng trước.

“Có thích khách xông vào cung, làm hoàng hậu kinh sợ.”

Tôn thái hậu nhàn nhạt nói.

“Thích khách đâu?”

Mạnh Thanh nhịn đau, quỳ xuống bẩm.

“Hồi thái hậu, chết hai tên, chạy thoát hai tên, còn một kẻ giả làm tiểu thái giám đã bị bắt.”

“Đã hỏi ra là ai sai khiến chưa?”

Mạnh Thanh cúi đầu.

“Vẫn chưa thẩm.”

Tôn thái hậu nhìn về phía Tiêu Thừa Tẫn.

“Vậy giao cho ai gia thẩm.”

Tiêu Thừa Tẫn nói.

“Mẫu hậu tuổi đã cao, loại chuyện máu tanh này không cần nhọc lòng.”

Tôn thái hậu cười một tiếng.

“Nếu ai gia không nhọc lòng, trong cung này e là sắp không phân biệt được ai là thích khách, ai là hoàng hậu nữa rồi.”

Lời này vừa rơi xuống, cấm quân quỳ xuống một mảng.

Sắc mặt Tiêu Thừa Tẫn u ám đến mức có thể nhỏ ra nước.

Ta ôm hộp gỗ đứng bên giếng, chân vẫn luôn run rẩy.

Không phải vì sợ.

Mà là vì lạnh.

Tôn thái hậu vẫy tay với ta.

“Chiêu Chiêu, lại đây.”

Ta nhìn Tiêu Thừa Tẫn.

Hắn cũng nhìn ta.

Ta không động đậy.

Tôn thái hậu nói.

“Chỗ ai gia có trà nóng.”

Ta vẫn không động đậy.

Ta hỏi.

“Thái hậu nương nương có lấy đồ của ta không?”

Tôn thái hậu khựng lại một chút.

“Sẽ không.”

Ta lại hỏi.

“Có thể viết xuống không?”

Cao Phúc suýt nữa vùi đầu xuống đất.

Tôn thái hậu lại cười.

“Có thể.”

Tiêu Thừa Tẫn lạnh giọng nói.

“Vương Chiêu Chiêu, ngươi chưa xong nữa sao?”

Ta nhỏ giọng nói.

“Vừa rồi bệ hạ cũng nói sẽ giữ giúp ta.”

“Nhưng ta không tin.”