Anh không nói lời nào, chỉ đột ngột đánh tay lái, xe phát ra một tiếng rít chói tai, phóng như bay về phía phòng y tế của trường.
Về sau tôi mới biết, anh ta không phải đi gọi bác sĩ cho tôi, mà là đi tra hồ sơ kiểm tra sức khỏe của tôi.
Hôm đó, anh nhìn chằm chằm vào tờ báo cáo ấy, ngồi nguyên trong văn phòng suốt một đêm.
Trên báo cáo ghi rõ ràng: Lâm Nhuyễn Nhuyễn, nữ, 18 tuổi, thể chất cấp F, tinh thần lực cấp F, thể trạng yếu ớt, không có dấu hiệu dị năng hay biến dị gen.
Cố Lẫm không những không đuổi học tôi, mà từ đó bắt đầu ngày ngày theo sát tôi như hình với bóng.
Ánh mắt đó… như thể một nhà sinh vật học đang quan sát một loài sinh vật quý hiếm chưa từng thấy bao giờ.
Điều này khiến tôi áp lực cực kỳ lớn.
Tôi chỉ muốn bình bình lặng lặng làm một người vô hình, sống sót đến ngày tốt nghiệp thôi mà.
Sau sự cố kiểm tra thể lực, tôi “nổi như cồn” trong trường.
Ai cũng biết hệ cơ giáp có một con quái vật vừa khóc vừa nhấc nổi vật nặng hai tấn.
Không ai còn dám chế giễu tôi trước mặt, nhưng lời bàn tán sau lưng thì càng nhiều hơn.
Tôi không quan tâm.
Miễn không ai đến phiền tôi là tôi vui rồi.
Hôm đó, tôi đang ăn cơm trong căn tin.
Để ăn mừng việc cuối cùng cũng thích nghi được với bộ đồ tác chiến (thực ra là da tôi đã bị mài tới mức hình thành một lớp chai mỏng), tôi đặc biệt lấy thêm một phần thịt kho tàu.
Tôi đang ăn ngon lành thì có một bóng người bưng khay cơm đến, ngồi xuống đối diện.
Là Bạch Chi, hoa khôi của lớp tôi, cũng là hoa khôi nổi tiếng của cả khoa.
Cô ấy có gương mặt thanh thuần, giọng nói nhẹ nhàng, còn sở hữu dị năng hệ trị liệu cấp C, là nữ thần trong lòng của rất nhiều nam sinh.
“Nhuyễn Nhuyễn, ăn một mình à?” Cô ấy cười tươi nhìn tôi.
Tôi gật đầu, miệng đầy thịt nên chỉ “ừm” một tiếng mơ hồ.
“Nghe nói hôm kiểm tra thể lực, cậu nhấc bổng cả chướng ngại vật lên luôn, lợi hại thật đấy.”
Miệng thì khen lợi hại, nhưng trong đáy mắt cô ấy lại vụt qua một tia ghen tị khó nhận ra.
Từ sau hôm đó, ánh mắt của huấn luyện viên Cố cứ vô tình hay cố ý dừng lại trên người tôi, điều này khiến Bạch Chi – người luôn thầm mến Cố Lẫm – vô cùng khó chịu.
“Tớ… tớ không cố ý mà.” Tôi lí nhí nói.
“Ây da, đừng căng thẳng thế chứ, tớ đâu có trách cậu.” Bạch Chi cười càng ngọt hơn, “Tớ chỉ tò mò thôi, cậu khỏe như vậy, có phải có bí quyết luyện tập gì không? Chỉ cho tớ với nhé?”
Vừa nói, cô ấy vừa thân mật vươn tay định kéo tay tôi.
Tôi theo phản xạ muốn né tránh.
Nhưng động tác cô ấy quá nhanh, bàn ăn lại quá hẹp.
Cô ấy kêu “ấy da” một tiếng, tay lệch đi, cả khay cơm nghiêng đổ xuống, nước canh nóng hổi hắt hết lên chân tôi.
“Xin lỗi xin lỗi! Nhuyễn Nhuyễn, tớ không cố ý!”
Bạch Chi kinh hô đứng bật dậy, mặt đầy vẻ áy náy, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ đắc ý không giấu được.
Tôi đau đến hít ngược một hơi, nước mắt trào ra ngay lập tức.
“Hu hu… nóng quá!”
Tôi bật dậy khỏi ghế, vì động tác quá mạnh nên mông trượt về phía sau.
“Rầm!”
Một tiếng nổ lớn.
Cả căn tin lặng ngắt như tờ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi ngồi đơ trên đất, nước mắt vẫn còn chảy.
Mà dưới mông tôi, chiếc bàn ăn bốn người – được làm bằng hợp kim đặc chủng, nghe nói có thể chịu được lực va chạm từ bom cỡ nhỏ – đã… sập.
Nó cong queo nằm bẹp trên nền đất, như một đống bùn nhão.
Nụ cười trên mặt Bạch Chi cứng lại.
Các bạn học xung quanh đều há hốc miệng, cằm suýt chạm đất.
Tôi ngơ ngác nhìn đống “sắt vụn” dưới thân, lại nhìn cái chân bị phỏng đỏ của mình, khóc càng dữ hơn.
“Hu hu hu… thịt của tôi… bàn của tôi… hu hu hu…”
Ở phía xa, Cố Lẫm vừa bước vào căn tin, khay cơm trong tay “choang” một tiếng rơi xuống đất.
2.
“Giải thích đi.”
Trong văn phòng của Cố Lẫm, bầu không khí lạnh như hầm băng.
Anh ngồi sau bàn làm việc, mười ngón đan vào nhau, đôi mắt sắc như ưng khóa chặt lấy tôi.
“Báo cáo huấn luyện viên, là cái bàn ra tay trước.” Tôi nhỏ giọng biện bạch, trong tay còn cầm khăn giấy lau nước mắt.
Thái dương của Cố Lẫm giật giật.
“Một cái bàn ăn làm bằng hợp kim đặc chủng, ra tay trước?”
“Nó… nó chất lượng không tốt, em chỉ ngồi nhẹ một cái thôi mà…” Tôi nói càng lúc càng nhỏ.
“Ngồi nhẹ một cái, mà sập luôn?”
Anh mở đoạn video giám sát trong căn tin.
Trong video, tôi như một quả đạn pháo lao ra khỏi nòng, ngồi xuống một cái là cái bàn hợp kim vững chắc bị ép thành hình xoắn.
Cảnh tượng vô cùng chấn động thị giác.
Tôi lấy tay che mặt, không dám nhìn.
“Lâm Nhuyễn Nhuyễn.” Cố Lẫm hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, “Tôi hỏi lại lần nữa, sức mạnh của cô… rốt cuộc là thế nào?”
“Em… em không biết nữa,” tôi sắp khóc luôn rồi, “Từ nhỏ em đã vậy rồi, mỗi lần cảm xúc dâng lên thì… thì không kiểm soát được sức mạnh…”
“Không kiểm soát được?”
“Ừm… ví dụ như lúc sợ hãi, căng thẳng, hoặc… lúc đặc biệt đau.”
Cố Lẫm trầm mặc.
Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng ánh mắt ấy sẽ lột da róc thịt tôi ra từng mảnh.
Cuối cùng, anh tắt màn hình giám sát, giọng nói mang theo một chút mệt mỏi… và hình như còn có một chút hưng phấn khó nhận ra?
“Bắt đầu từ ngày mai, lớp thực hành cơ giáp, cô không được vắng mặt.”
“Á?” Tôi đơ người, “Nhưng huấn luyện viên, em không muốn điều khiển cơ giáp, em chỉ muốn làm văn chức thôi mà…”
“Đây là mệnh lệnh.”
Anh lạnh lùng ném ra ba chữ, không cho phép cãi lại.

