Hắn cười gằn một tiếng, tháo phăng chuỗi hạt ra rồi ném thẳng vào tay ta.

Ta dùng mũi đao cạy đôi một hạt châu.

Lớp bột màu đỏ sậm lập tức rỉ ra từ khe nứt.

Y hệt như lớp bột trong chiếc bình sứ kia.

Khói trong phòng dày đặc nồng nặc.

Nhưng giây phút này, cả hai chúng ta đều không hề ho sặc sụa.

Thái tử nhìn chằm chằm vào lớp bột đỏ ấy, giọng khản đặc.

“Chuỗi hạt này, là do đích thân mẫu hậu lựa chọn cho cô vương.”

Ta không đáp lời.

Cố Hoàng hậu.

Quốc cữu Cố Sùng An.

Cố Minh Châu.

Người nhà họ Cố không phải chỉ vì chút ấm ức ở yến tiệc mùa xuân mà ra tay.

Bọn họ đã sớm vươn móng vuốt đến tận cổ tay của Thái tử rồi.

Thái tử bỗng dưng bật cười.

Tiếng cười rất khẽ khàng.

“Thảo nào bao năm qua cô vương không thể tách rời khỏi nó.”

“Thì ra không phải là thuốc.”

“Mà là một sợi dây trói.”

Ta trải rộng trang cuối cùng của bức thư.

Trên giấy chỉ còn sót lại vài dòng chữ ngắn ngủi.

“Người nhà họ Cố có kẻ cấu kết với tàn dư Lương Châu.”

“Nhưng kẻ bưng chén rượu độc chưa chắc đã mang họ Cố.”

“Đáng sợ nhất không phải là kẻ cầm dao, mà là kẻ đưa dao.”

“Bên trong điện Tử Thần, có kẻ đã ba lần sửa đổi phương thuốc của Hoàng đế.”

“Nếu Khang Vương vẫn còn sống, hãy nhắn chàng đừng nhẫn nhịn nữa.”

“Nếu A Man đã khôn lớn trưởng thành, hãy dặn con bé đừng học theo thói nhu nhược của cha nó.”

Sống mũi ta cay xè buốt giá.

Mẫu thân ta quả nhiên quá hiểu rõ tính nết của hai cha con ta.

Một người thì quá giỏi nhẫn nhịn.

Một người thì lại quá nóng nảy hung hăng.

Bên ngoài vẳng lại tiếng bước chân dồn dập.

Có người la lớn: “Lửa đã được khống chế rồi!”

Ta giấu vội cuốn y thư vào trong ngực áo, cầm luôn chiếc bình sứ lên.

Thái tử nhìn ta.

“Giao vật này cho cô vương.”

Ta lập tức lùi về sau một bước.

“Nằm mơ đi.”

Hắn trầm giọng dọa dẫm: “Đây là chứng cứ quan trọng của Đông Cung.”

“Cũng là sinh mệnh mà mẫu thân ta đã để lại cho ta.”

Hắn nhìn ta đăm đăm, trong đáy mắt đong đầy nỗi mỏi mệt chất chồng.

“Thẩm A Man, nếu Cố gia thực sự có mờ ám, cô vương sẽ đích thân điều tra.”

Ta thẳng thừng đáp: “Điện hạ vừa nãy mới biết mình đeo chuỗi hạt độc hại suốt hơn mười năm trời.”

“Đến cả người thân cận nhất bên cạnh mình mà ngài còn chẳng tra ra nổi.”

“Dựa vào đâu mà ta phải giao di vật của mẫu thân ta cho ngài?”

Thái tử cứng họng, không thể phản bác được nửa lời.

Một lúc sau, hắn hạ giọng rầu rĩ: “Ngươi nói đúng.”

Ta ngược lại còn sững sờ ngạc nhiên.

Hắn xoay người bước ra ngoài.

“Đồ vật ngươi cứ giữ cho kỹ.”

“Cô vương sẽ thay ngươi áp giải Cố Sùng An về cung.”

Ta theo gót hắn bước ra ngoài.

Trong sân, Cố Sùng An đã bị thị vệ Đông Cung bủa vây trùng trùng điệp điệp.

Hắn ta nhìn thấy Thái tử bước ra, lập tức lớn tiếng thanh minh: “Điện hạ, Khang Vương phủ tội chứng rành rành, ngài không được để cho quận chúa mê hoặc.”

Thái tử ném thẳng chuỗi hạt trầm hương đã bị cạy đôi xuống sát chân hắn ta.

“Đây là cái gì?”

Ánh mắt Cố Sùng An khẽ chấn động.

“Mạt tướng không biết.”

Thái tử chầm chậm sải bước xuống bậc thềm đá.

“Cô vương hỏi lại ngươi một lần nữa.”

“Đây là cái gì?”

Mồ hôi lạnh vã ra ròng ròng trên trán Cố Sùng An.

Hắn ta bỗng nhiên rút đao, lao vút về phía ta như một con thú điên.

Ta đã sớm phòng hờ hắn ta.

Nhưng Thái tử lại còn ra tay nhanh nhạy hơn ta nhiều.

Hắn tung một cước đá phăng cổ tay Cố Sùng An, thanh đao tuột tay văng tít ra xa.

Ta thuận thế nắm chặt lấy cánh tay Cố Sùng An, vặn ngược ra sau lưng.

Tiếng xương cốt trật khớp vang lên răng rắc rõ mồn một.

Cố Sùng An đau đớn kêu rống lên rồi quỳ sụp xuống đất.

Thái tử lạnh lùng ra lệnh: “Bắt lấy.”

Lúc bị đè nghiến xuống đất, Cố Sùng An vẫn còn cố nở nụ cười ngạo mạn.

“Điện hạ tưởng bắt được ta, thì có thể rũ sạch quan hệ cho Đông Cung sao?”

“Chữ Lương trên người ngài, cả đời này ngài cũng không thể gột rửa sạch được đâu.”

Sắc mặt Thái tử tối sầm u ám.

Ta bước tới trước mặt Cố Sùng An.

“Ngươi cứ yên tâm đi.”

“Rửa không sạch cũng chẳng sao.”

“Ta sẽ moi gan đào ruột kẻ nào đã xăm chữ đó lên người hắn ra cho bằng được.”

Cố Sùng An ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt bỗng chốc trở nên kỳ quái khác thường.

“Quận chúa, cô thực sự tin rằng mẫu thân cô chỉ để lại chừng này thứ cho cô thôi sao?”

Lòng ta giật thót một cái.

Hắn toét miệng cười ma quái.

“Bà ta vẫn còn để lại một mạng người nữa đấy.”

“Nằm ngay trong hoàng cung.”

18

Lúc chúng ta áp giải Cố Sùng An quay trở lại hoàng cung, lính canh cổng cung đã được thay đổi toàn bộ.

Lực lượng ngự tiền thị vệ ban đầu đã biến mất quá nửa.

Đám người mới đứng canh gác ngoài cổng, trên giáp trụ đều có buộc một sợi dây thừng trắng.

Thái tử ghìm cương ngựa, ánh mắt lạnh lẽo.

“Đây là ký hiệu nhận diện của tư binh nhà họ Cố.”

Ta hướng mắt nhìn vào sâu thẳm bên trong hoàng cung.

“Xem ra có kẻ đã ra tay hành động trước chúng ta một bước rồi.”

Cố Sùng An bị trói gô vắt ngang phía sau lưng ngựa, mặt mũi be bét máu, nhưng vẫn nhếch mép cười đắc ý.

“Điện hạ, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy.”

Thái tử không thèm đếm xỉa đến hắn.

Hắn giơ cao Phượng lệnh.

“Mở cổng.”

Viên tướng lĩnh giữ cổng lưỡng lự một chốc, nhưng vẫn kiên quyết không chịu quỳ xuống nghênh tiếp.

“Hoàng hậu nương nương có lệnh, trong cung đang có thích khách mưu sát bệ hạ, bất cứ kẻ nào cũng không được tự tiện xông vào.”

Giọng Thái tử chìm vào tăm tối.

“Đến cả cô vương cũng không được vào sao?”

Tướng lĩnh hơi cúi đầu.

“Nương nương dặn rằng, chính vì điện hạ có dính líu đến vụ án này, nên càng phải lánh mặt để tránh hiềm nghi.”

Ta bật cười rạng rỡ.

“Lánh mặt hiềm nghi đến mức không cho phép con trai về nhà cơ à, quy củ của nhà họ Cố các người mới mẻ thật đấy.”

Viên tướng lĩnh trợn mắt trừng ta.

“Quận chúa Khang Vương phủ liên quan đến trọng án mưu nghịch, người đâu, bắt ả lại!”

Hắn ta vừa dứt lời, ta đã tung người bật khỏi yên ngựa.

Một cước đạp thẳng vào tấm áo giáp trước ngực hắn.

Hắn lảo đảo lùi liền ba bước, lưng đập rầm vào cánh cổng cung.

Thái tử tay nắm hờ chuôi kiếm, lạnh lùng ra lệnh: “Đông Cung vệ, mở đường.”

Đám vệ sĩ Đông Cung ồ ạt xông lên.

Trước cổng cung đao kiếm sáng lòa chém giết loạn xạ.

Ta rút con dao găm nhỏ từ trong đôi ủng của Cố Sùng An ra, cắt đứt sợi dây thừng trói quanh eo hắn.

Hắn tưởng ta định thả hắn đi, trong mắt vừa lóe lên tia mừng rỡ, ta đã trở tay vòng sợi dây thừng siết chặt quanh cổ hắn.

“Cố Phó thống lĩnh, phiền ngươi làm tấm khiên mở đường giúp ta một phen.”

Ta kéo lê hắn ra giữa cổng cung.

“Kẻ nào dám cản trở nữa, ta sẽ siết cổ chết tên Quốc cữu nhà họ Cố của các ngươi trước tiên.”

Sắc mặt viên tướng lĩnh giữ cổng đại biến.

“Quận chúa dừng tay!”

Ta siết mạnh sợi dây.

Gân xanh trên cổ Cố Sùng An nổi gồ lên cuồn cuộn.

Thái tử liếc nhìn ta.

“Ngươi dám làm thật à?”

Ta vặc lại: “Điện hạ hôm nay đã hỏi câu này mấy lần rồi hả.”

“Ta có dám hay không, ngài còn chưa rõ mười mươi sao?”

Thái tử trầm ngâm một lát, rồi bất ngờ đưa tay ra hiệu cho Đông Cung vệ dừng tay.