Phụ vương nhìn ta, giọng run rẩy:

“Nhưng lòng người còn sâu thẳm hơn cả hang cọp.”

Lời này nghe chẳng giống của ông chút nào.

Bình thường đến nói lời nặng nhẹ ông còn không nói lưu loát được.

Thế nhưng hôm nay, ông giống như con thỏ bị dồn vào chân tường, cuối cùng cũng nhe nanh giương vuốt.

Thái hậu đột ngột lên tiếng: “Ai gia đi cùng với con bé.”

Nội thị ngẩng đầu.

“Bệ hạ bảo, thỉnh Thái hậu nương nương cứ ở lại Thọ Khang cung chờ đợi.”

Thái hậu bật cười một tiếng.

“Hoàng đế nay đến cả ai gia cũng muốn cản trở sao?”

Nội thị câm bặt không dám đáp lời.

Ta nhìn lướt qua bọn họ.

“Mọi người đừng tranh cãi nữa.”

“Đã là Hoàng bá bá chỉ tuyên gọi một mình ta, ta đi là được.”

Phụ vương cuống quýt gọi: “A Man!”

Ta kề sát vào tai ông thì thầm:

“Cha, cha cứ yên tâm.”

“Hôm nay khuê nữ của cha làm ầm ĩ một trận lớn như vậy, nếu ông ấy thực sự muốn giết con, sẽ không bao giờ chọn Ngự thư phòng đâu.”

Vành mắt phụ vương thoáng cái đỏ hoe.

“Đến lúc này rồi mà con còn lẻm mép.”

Ta chớp chớp mắt: “Chứ không lẽ con phải khóc lóc cho cha xem sao?”

Ông tức nghẹn họng ho hắng liền hai tiếng.

Thái hậu đặt nửa viên Thanh Ngọc Khấu vào lòng bàn tay ta.

“Cầm lấy.”

Ta nhìn sang bà.

“Giao thứ quan trọng nhường ấy cho con ư?”

Thái hậu đáp: “Bọn chúng đã sợ nó, thì con cầm lấy sẽ có ích hơn là ai gia giấu giếm.”

Ta thu viên ngọc vào trong tay áo.

Phụ vương ta cũng nhét luôn nửa viên của ông cho ta.

Hai nửa viên ngọc chạm vào nhau, vang lên một tiếng lách cách rất khẽ.

Giống như một ván cờ cũ kỹ cuối cùng cũng đến lúc khép lại.

Đoạn đường dẫn đến Ngự thư phòng khá dài.

Tên nội thị truyền lời đi phía trước, bước chân vững chãi một cách thái quá.

Ta hỏi hắn: “Công công tên gọi là gì?”

Hắn hạ giọng thưa: “Nô tài Tiểu Thuận Tử.”

“Kẻ vừa chết dưới giếng ban nãy, ngươi có quen biết không?”

Bước chân hắn hơi khựng lại.

“Nội thị trong cung vô vàn, nô tài không quen biết hết được.”

Ta bật cười rạng rỡ.

“Ta có nói là ai đâu, ngươi hoảng sợ cái gì?”

Bờ vai hắn căng cứng.

Giây tiếp theo, từ góc khuất phía trước bỗng lao ra hai gã thị vệ.

Bọn chúng không hề mặc trang phục của ngự tiền.

Nhưng trường đao đã rút khỏi vỏ sáng loáng.

Tiểu Thuận Tử lập tức lăn phịch một vòng né sang một bên.

Một tên trong số đó chĩa thẳng mũi đao đâm vút vào ngực ta.

Trong tay áo ta không có súng cao su, bên hông không có roi mềm.

Đám ma ma ở Thọ Khang cung lục soát kỹ càng lắm.

Nhưng bọn họ không thể tước đi nắm đấm của ta.

Ta lách người nghiêng qua tránh mũi đao, tung đầu gối húc mạnh vào cổ tay tên sát thủ.

Trường đao rớt loảng xoảng xuống đất.

Ta chộp lấy chuôi đao, lật tay kề thẳng lưỡi dao ngang cổ hắn.

Tên thị vệ còn lại đã nhào tới.

Ta đẩy mạnh tên đang bị kẹp trong tay văng tới trước.

Hai tên tông sầm vào nhau ngã nhào.

Tiểu Thuận Tử lồm cồm bò dậy định bỏ chạy.

Ta nhấc chân đá thốc vỏ đao dưới đất lên.

Vỏ đao xé gió bay vút đi, nện trúng phóc vào khoeo chân hắn.

Hắn rú lên một tiếng thảm thiết rồi quỳ sụp xuống đất.

Ta sải bước đi tới, giẫm mạnh lên lưng hắn.

“Công công à, đường ngươi dẫn đi có vẻ sai sai rồi đấy.”

Tiểu Thuận Tử run lẩy bẩy như cầy sấy.

“Quận chúa tha mạng, nô tài cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi!”

“Phụng mệnh kẻ nào?”

Môi hắn trắng bệch rung lên bần bật.

“Nô tài không thể khai.”

Ta ấn mạnh mũi đao xuống sát rạt bên má hắn.

Nền gạch xanh vang lên một tiếng cộc khô khốc.

“Vậy thì ngươi cứ mang theo bí mật xuống giếng mà tâm sự với kẻ kia đi.”

Hắn bị dọa cho khóc lóc thảm thiết.

“Là người của phủ Khánh Vương!”

Ánh mắt ta lạnh buốt.

“Khánh Vương?”

“Nô tài chỉ được gặp trưởng sử của phủ Khánh Vương.”

“Ông ta bảo, chỉ cần dẫn dụ quận chúa đến con đường vắng này, sẽ có người lo liệu giải quyết.”

Ta gặng hỏi: “Giải quyết thế nào?”

Tiểu Thuận Tử không dám ngẩng đầu nhìn ta.

“Ông ta dặn là tốt nhất phải khiến quận chúa vĩnh viễn không thể mở miệng nói được nữa.”

Ta nhếch môi cười lạnh.

“Khách sáo quá đi mất.”

Hai gã thị vệ giả mạo sau lưng vẫn còn đang vùng vẫy muốn đứng dậy.

Ta xoay người, vung sống đao nện một nhát cho một gã ngất lịm ngay tại chỗ.

Gã còn lại vừa mới bò dậy được một nửa, đã bị ta đè ấn ụp mặt xuống đất.

“Nằm im.”

“Hôm nay tính khí của ta không được tốt cho lắm đâu.”

Gã lập tức nằm ngay đơ như khúc gỗ.

Từ phía cuối con đường vắng vọng lại tiếng bước chân.

Ta tưởng lại có kẻ đến truy sát mình.

Nhưng người đến lại là Thẩm Tùng Lễ.

Hắn vừa nhìn thấy cảnh tượng những kẻ nằm la liệt dưới đất, sắc mặt lập tức không còn một giọt máu.

Ta xách đao chằm chằm nhìn hắn.

“Ngươi cũng đến để giải quyết ta sao?”

Thẩm Tùng Lễ hoảng hốt lùi lại hai bước liền.

“Không phải ta!”

“Ta chỉ phụng mệnh Thái tử điện hạ đến xem ngươi đã tới Ngự thư phòng hay chưa thôi.”

Ta chậm rãi bước đến gần.

“Thái tử biết ta sẽ đi con đường này sao?”

Thẩm Tùng Lễ mấp máy môi.

Hắn ú ớ không nói được lời nào.

Ta vươn tay, kề lưỡi đao vắt ngang lên vai hắn.

Mũi đao áp sát rạt vào cổ hắn.

“Thẩm Tùng Lễ, ngươi tốt nhất nên nghĩ cho kĩ rồi hẵng trả lời.”

“Hôm nay ta đã biết mẫu thân ta không phải chết vì bạo bệnh.”

“Cũng biết có kẻ muốn ta vĩnh viễn câm miệng.”

“Nếu ngươi còn dám mang cha mẹ ta ra làm bia đỡ đạn, ta không ngại cho Khánh Vương phủ treo cờ tang trước đâu.”

Hai chân Thẩm Tùng Lễ run lập cập.

Từ đằng xa bỗng vẳng tới một giọng nói quen thuộc.

“Thẩm A Man, bỏ đao xuống.”

Thái tử đứng ở đầu bên kia cung đạo, theo sau là một toán ngự tiền thị vệ.

Sắc mặt hắn tối sầm đáng sợ.

Ta không bỏ đao xuống.

“Điện hạ đến thật đúng lúc.”

Thái tử liếc nhìn Tiểu Thuận Tử dưới đất, rồi lại dời ánh mắt sang Thanh Ngọc Khấu trên tay ta.

Ánh mắt hắn dừng lại trên viên ngọc trong thoáng chốc.

Dù chỉ là một chớp mắt, ta vẫn bắt kịp được tia nhìn đó.

Ta cười rạng rỡ.

“Điện hạ nhận ra nó à?”

Thái tử không trả lời.

Phía Ngự thư phòng bỗng vang lên tiếng chuông dồn dập.

Từng tiếng từng tiếng liên hồi, khẩn trương như đòi mạng.

Có nội thị từ phía trước vắt chân lên cổ chạy thục mạng tới, giọng gào thét xé rách cuống họng.

“Không xong rồi!”

“Bệ hạ bị hành thích!”

10

Tiếng chuông dồn dập nện mạnh vào tường cung, rung lên từng hồi khiến tim người ta thắt lại.

Sắc mặt Thái tử thoắt cái đại biến, hắn quay gót lao thẳng về hướng Ngự thư phòng.

Thẩm Tùng Lễ chân vẫn còn nhũn nhão, cũng hớt hải bám theo đám người Khánh Vương phủ rời đi.

Ta xách đao, túm cổ áo lôi Tiểu Thuận Tử xốc lên.

“Đi.”

Tiểu Thuận Tử khóc lóc ỉ ôi, nước mũi nước dãi tèm lem.

“Quận chúa, nô tài đã khai hết rồi mà, cầu xin ngài tha mạng.”

Ta đáp gọn lỏn: “Có tha hay không, còn phải xem lát nữa cái miệng của ngươi có biết điều ăn nói hay không đã.”

Bên ngoài Ngự thư phòng đã loạn thành một mớ bòng bong.

Ngự tiền thị vệ quây kín mít thành ba vòng rào cản.

Trên mặt đất nằm vắt ngang hai cái xác nội thị, một kẻ bị thanh đoản kiếm đâm xuyên ngực, một kẻ thì bị cứa rách cuống họng.