Cha trừng ta một cái:
“Bớt nói nhảm đi. Con gái chân tay mảnh mai, lấy đâu ra sức?”
Nói xong, ông đi tới cửa sân, đưa mắt ra hiệu cho bà mối đang đi ngang qua.
Bà mối tưởng cha ta vẫn chưa chịu từ bỏ, cắn răng dẫn tới người thứ mười chín.
Người ấy tên Chu Tranh, là bộ đầu vừa được điều từ huyện ngoài tới đây một tháng trước.
Chàng hai mươi sáu tuổi, vai rộng chân dài. Dưới xương mày trái có một vết sẹo dài chừng hai tấc, kéo từ đuôi mắt tới tận tóc mai.
Bà mối nói ngày thường chàng ít lời. Chỉ cần đứng trước cửa huyện nha, đến đám lưu manh say rượu gây chuyện cũng biết tự giác đi đường vòng.
Ngày Chu Tranh tới không được khéo lắm.
Cha ta vừa trói một con lợn đực phát điên lên bàn thịt. Hai người làm cùng hợp sức giữ nó, con lợn vẫn giãy giụa điên cuồng.
Bà mối đứng ngoài sân, chết sống cũng không chịu bước vào.
Chu Tranh lại đi thẳng tới trước bàn thịt, yên lặng nhìn suốt nửa canh giờ.
Khi con lợn kêu thảm nhất, chàng hơi nhíu mày, hỏi cha ta:
“Không thể để nó bớt chịu tội sao?”
Cha ta lau sạch máu trên tay.
“Làm càng nhanh, nó càng ít đau. Chỉ có người tay nghề không tốt mới khiến nó nằm trên bàn chịu giày vò.”
Chu Tranh gật đầu, không hỏi thêm.
Ta bưng nước đi qua. Vừa tới bên bàn thịt, một sợi dây gai đột nhiên đứt phựt.
Con lợn đen từ trên bàn lăn xuống, lao thẳng về phía ta.
Theo bản năng, ta đưa tay ra.
Chu Tranh đã bước lên chắn trước mặt ta trước một bước. Chàng túm lấy sợi dây buộc chân sau con lợn, cánh tay nổi gân, mạnh mẽ kéo nó lệch sang một bên.
Con lợn đen húc đổ chiếc ghế thấp, sau đó bị mấy người làm đè xuống lần nữa.
Chu Tranh quay đầu hỏi ta:
“Có bị thương không?”
Ta ôm chậu nước, vô cùng yếu đuối lắc đầu.
Cha ta nhìn bàn tay Chu Tranh vì dùng sức mà đỏ lên, lại nhìn ta một cái, cuối cùng mới mời chàng vào nhà uống trà.
Gia cảnh Chu Tranh rất đơn giản.
Một tiểu viện trong huyện thành. Một phần bổng lộc bộ đầu. Cùng một con chó vàng hung dữ tới mức hàng xóm không dám đi ngang qua cửa nhà chàng.
Mẹ ruột chàng mất sớm. Cha chàng tái giá, kế mẫu dẫn theo một người con trai riêng vào Chu gia.
Cha chàng một lòng thiên vị vợ sau và con riêng. Năm mười sáu tuổi, Chu Tranh đã rời nhà đi làm sai dịch. Năm năm trước, hai bên cũng đã lập văn thư phân gia.
Chu Tranh đặt cả văn thư lẫn khế đất lên bàn.
“Ta và Chu gia đã chia ra sống riêng. Sau khi Khương cô nương vào cửa, không cần tới trước mặt họ hầu hạ lập quy củ. Về sau nếu có người tìm tới, ta sẽ tự xử lý.”
Cha ta hỏi:
“Nếu cha ngươi tới thì sao?”
“Cũng như vậy.”
“Ngươi không sợ người đời mắng bất hiếu?”
Chu Tranh gấp văn thư lại.
“Mỗi tháng ta đều gửi bạc phụng dưỡng theo đúng văn thư. Đạo hiếu cần làm, ta sẽ không thiếu. Người ngoài muốn mắng, cứ nhằm vào ta là được.”
Ngay hôm ấy, cha ta nhận canh thiếp của chàng.
Sau khi bà mối đi, ta ngồi xổm bên giếng rửa rau, tò mò hỏi:
“Cha, mười tám người trước cha đều không vừa ý, sao riêng người này lại được?”
Cha ta vừa mài con dao đã dùng nhiều năm vừa đáp:
“Lúc lợn lao ra, hắn chắn trước mặt con trước.”
“Khi bàn hôn sự, chuyện phiền phức trong nhà hắn cũng không giấu con.”
“Những thứ ấy đáng tin hơn lời ngon tiếng ngọt.”
Hôn sự giữa ta và Chu Tranh cứ thế được định xuống.
Ngày thành thân, cha ta – một đại hán mặt đen cao lớn – vừa lau nước mắt vừa sụt sịt, khóc ngay tại chỗ như một đứa trẻ.
Dọa đám trẻ con tới xin kẹo cưới khóc ré lên theo.
Ta cũng hơi không nỡ xa cha.
Đêm ấy, Chu Tranh vén khăn trùm đầu, cùng ta uống rượu hợp cẩn.
Hỉ phục đỏ thẫm trên người chàng vô cùng vừa vặn, bên eo thắt đai da, càng tôn lên bờ vai rộng cùng lưng thẳng.
Vết sẹo trên mặt dưới ánh nến cũng dịu đi đôi chút. Khi cúi đầu tháo trâm tóc giúp ta, lớp chai mỏng nơi đầu ngón tay chàng lướt qua vành tai.
Ta căng thẳng tới mức mười đầu ngón chân đều co lại.
Chàng đỡ ta nằm xuống. Bàn tay vừa thò xuống dưới gối, đột nhiên mò ra một con dao lạnh lẽo sáng loáng.
Hỉ phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.
Mắt ta đỏ lên, thút thít nói:
“Cha ta bảo nếu phu quân dám bắt nạt ta thì không cần chém chết. Chỉ cần bớt hai hòn để chừa cái tật là được.”
Chu Tranh nhìn con dao một hồi.
Sau đó chàng đặt nó trở lại dưới gối, còn cẩn thận kéo chăn cho ta.
“Nhạc phụ lo xa rồi.”
Ta chờ hồi lâu vẫn không thấy chàng cởi áo ngủ của mình.
Chu Tranh thổi tắt cây nến đỏ phía ngoài, nằm xuống sát mép giường. Giữa hai chúng ta còn cách hẳn một chiếc chăn.
“Ngủ đi.”
Ta mở mắt thức tới nửa đêm, cuối cùng không nhịn nổi nữa:
“Phu quân, chúng ta không động phòng sao?”
Trong bóng tối vang lên tiếng vải áo sột soạt.
Chu Tranh xoay người sang.
“Ta vốn không định động phòng với nàng ngay. Nàng quá gầy, thân thể chưa chắc chịu nổi. Dưỡng thêm một thời gian đã.”

