Nói một hồi, cuối cùng bà ta cũng lộ mục đích.
Tháng này Chu Tranh không đưa bổng lộc về Chu gia.
Trong văn thư phân gia viết rất rõ, mỗi tháng chàng phải gửi cho cha ruột năm trăm văn tiền dưỡng lão.
Chu Tranh đã nhờ người đưa tới. Nhưng Triệu thị há miệng đòi hẳn ba lượng bạc. Lại còn nói ta đã gả vào Chu gia, của hồi môn đương nhiên phải giao cho bà ta quản.
Ta khuyên bà trước tiên nên xem lại văn thư phân gia.
Triệu thị đập mạnh một chưởng lên bàn.
“Muối ta ăn còn nhiều hơn gạo ngươi từng ăn! Đến lượt ngươi dùng mấy tờ giấy rách dạy ta làm việc sao?”
Con Đại Hoàng trong sân bị tiếng động đánh thức, chui ra khỏi ổ sủa Triệu thị mấy tiếng.
Đại Hoàng là con chó săn Chu Tranh nuôi nhiều năm, tính tình rất dữ.
Mấy con chó cái trong ngõ bên liên tục mang thai, hàng xóm đã tới cửa tìm mấy lần. Chu Tranh vốn định tìm người thiến nó. Nhưng quanh đây ai nghe nói đối tượng là Đại Hoàng đều lắc đầu, chẳng ai dám nhận việc.
Triệu thị thấy nó ồn, cầm chén trà định ném.
Ta giơ tay đón lấy.
Nước trà trong chén lay động mấy vòng, một giọt cũng không đổ.
Triệu thị sửng sốt.
Ta đặt chén trà trở lại bàn, dịu dàng mỉm cười.
“Mẫu thân cứ ngồi. Để con đưa nó ra hậu viện, tránh làm phiền người.”
Ngày thường Đại Hoàng đến lời Chu Tranh còn chưa chắc chịu nghe, đương nhiên không chịu ngoan ngoãn đi theo ta.
Ta túm da sau gáy nó, kéo thẳng vào phòng củi.
Cửa vừa đóng, tiếng Đại Hoàng càng dữ hơn.
Triệu thị ngồi bên ngoài mắng qua cửa sổ:
“Súc sinh vẫn là súc sinh! Đáng lẽ đánh chết làm thịt từ lâu rồi!”
Không bao lâu sau, trong phòng củi vang lên một tiếng chó tru thảm thiết.
Triệu thị lập tức im bặt.
Cửa phòng củi kẽo kẹt mở ra.
Đại Hoàng kẹp đuôi nằm trên ổ rơm, hai chân sau còn run lẩy bẩy.
Ta xắn tay áo bước ra. Con dao trong tay dính máu. Tay kia ta còn thong thả nghịch hai thứ vừa lấy từ Đại Hoàng xuống.
“Mẫu thân vừa nói muốn giúp phu quân giữ thứ gì ấy nhỉ?”
Triệu thị nhìn hai thứ trong tay ta, sắc mặt trắng bệch.
“Kh… không có gì.”
Bà ta bước qua ngưỡng cửa suýt vấp ngã.
Ta chạy theo ra ngoài.
“Người không chờ phu quân về sao?”
“Nhà còn có việc!”
Triệu thị chạy nhanh như bị ma đuổi.
Chiều tối, Chu Tranh xách một con cá cùng ít điểm tâm về nhà.
Đại Hoàng nằm trong ổ. Thấy ta tới lấy cá liền sợ hãi kẹp chặt hai chân, vùi đầu vào giữa hai chân trước.
Chu Tranh nhận ra có gì đó không ổn, đi qua kiểm tra. Phát hiện nó đã bị thiến. Thủ pháp sạch sẽ gọn gàng, ngay cả đường khâu bằng chỉ ruột dê cũng đẹp vô cùng.
“Hôm nay nhạc phụ tới sao?”
Ta chọn một miếng bánh nhân táo bỏ vào miệng, khẽ “ừ” một tiếng.
Chu Tranh nhìn kỹ vết khâu, lại phát hiện trong nhà có thêm một chén trà.
“Còn ai tới nữa?”
“Mẫu thân tới ngồi một lát.”
Chân mày chàng lập tức nhíu lại.
“Bà ấy làm khó nàng?”
Ta lắc đầu.
“Mẫu thân rất tốt. Nói hai câu rồi chạy mất.”
Đại Hoàng nằm bên cạnh lại rên ư ử.
Chu Tranh quay sang nhìn nó.
Ta đưa nửa miếng bánh còn lại tới bên môi chàng.
“Phu quân ăn không?”
Chàng cúi đầu cắn luôn miếng bánh trên tay ta.
Cuối cùng không hỏi thêm. Chàng tưởng cha ta tới thiến Đại Hoàng, tiện thể dọa Triệu thị chạy mất.
Từ ngày ấy, Đại Hoàng hoàn toàn thay tính đổi nết.
Chó cái nhà bên đi ngang ngoài cửa, nó lập tức quay vào ổ.
Mỗi khi thấy ta cầm dao thái thịt, đến cơm cũng không dám ăn, kẹp đuôi chui ngay sau lưng Chu Tranh.
Chu Tranh vô cùng khó hiểu.
Ta nói với chàng:
“Đại Hoàng lớn rồi, biết nam nữ hữu biệt.”
Chàng im lặng rất lâu. Cuối cùng vẫn chấp nhận lời giải thích ấy.
CHƯƠNG 4
Triệu thị yên ổn được mấy ngày, người con trai bà ta dẫn vào Chu gia lại tìm tới.
Hắn tên Triệu Nhị Dũng, nhỏ hơn Chu Tranh một tuổi.
Sau khi Triệu thị tái giá vào Chu gia, hắn theo mẹ tới sống chung. Hơn mười năm qua, ăn mặc chi dùng thứ gì cũng hơn Chu Tranh. Ấy vậy mà chẳng học được nghề nghiệp đứng đắn nào.
Ngày thường hắn sống bằng việc đòi nợ thuê cho sòng bạc. Uống say thì gây sự ngoài đường. Người trong huyện nha phần lớn đều biết mặt hắn.
Rầm!
Triệu Nhị Dũng tung chân đá bật cửa sân.
Ta đang đứng trong sân phơi chăn, “sợ” đến mức làm rơi cả chăn xuống đất.
Hắn nghênh ngang đi vào, mở miệng liền đòi mười lượng bạc.
“Tháng này ca ta vừa lĩnh bổng lộc. Ngươi là vợ hắn, trong tay không thể không có tiền. Nương bị ngươi chọc giận đến phát bệnh mấy ngày, số bạc này coi như ngươi hiếu kính bà.”
Ta nhặt chăn lên, nhón chân treo lại lên dây.
“Bổng lộc của phu quân còn phải nuôi gia đình. Mẫu thân bị bệnh có thể mời lang trung tới khám. Tiền thuốc chúng ta sẽ chi theo văn thư phân gia.”
Triệu Nhị Dũng nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
“Bớt đem tờ giấy rách ấy dọa ta!”
Hắn đi lại gần vài bước. Ánh mắt từ mặt ta trượt xuống ngực, rồi nhe răng cười.
“Ta còn tưởng lời nương nói là thật. Bà bảo ngươi một tay túm được con chó dữ nhất mười ngõ tám phố rồi thiến luôn nó.”
“Nhìn tiểu nương tử eo nhỏ ngực đầy thế này, e rằng chó chỉ sủa một tiếng cũng đủ dọa ngươi khóc rồi.”
“Ca ta mặt vừa hung vừa xấu, ngày thường lại cứng như khúc gỗ. Ngươi theo hắn có thú vị gì?”
“Chi bằng đưa bạc cho ta. Sau này ta sẽ thường xuyên tới đây bầu bạn với tẩu tẩu.”
Nói xong, tay hắn đưa về phía mặt ta.
Ta nghiêng người tránh đi, dịu dàng nhắc nhở:
“Ngươi bước thêm một bước nữa, ta sẽ gọi người.”
Thấy dáng vẻ yếu đuối của ta, Triệu Nhị Dũng càng hưng phấn. Hắn quay người đóng cửa sân, cười gian:
“Ngươi có kêu rách cổ họng cũng chẳng ai tới cứu đâu.”
Đại Hoàng nằm trong ổ đến đầu cũng không dám ngẩng.
Triệu Nhị Dũng hoàn toàn không nhận ra điều bất thường. Hắn lại háo sắc lao tới.
Vừa tới trước mặt, ta đột nhiên giơ tay túm cổ áo hắn. Một tay nhấc bổng cả người lên khỏi mặt đất.
“?”
“!!!”

