Ta cố gắng mở to mắt.
Phụ mẫu từng nói, không ai thích những đứa trẻ hay khóc nhè.
Ta không thể khóc.
May thay, gần đó có cung nhân.
Ta được dẫn đến Vĩnh An Cung của công chúa.
Nến sáng rực rỡ.
Công chúa mặc đồ đẹp như cầu vồng.
Trạc tuổi với tỷ tỷ ta.
Nàng hất cằm, liếc nhìn ta.
“Ngươi chính là thiên kim Thượng thư phủ, kẻ chửi mắng ta sau lưng đó sao? Không phải nói đã mười mấy tuổi rồi ư, sao lại là một đứa vắt mũi chưa sạch thế này.”
Phụ mẫu chưa từng dạy ta cách ứng phó.
Ta bấu chặt mười ngón tay, không dám cất lời.
Đột nhiên công chúa sáp lại gần.
Chằm chằm nhìn ta.
Ta dán mắt vào vạt áo nàng.
Thở cũng không dám thở mạnh.
Nàng sắp đánh ta rồi sao?
Tát tai, giật tóc, hay là đá ta…
“Ngươi không phải là kẻ chửi ta – Giang Nguyệt, ngươi là muội muội của nàng ta, Giang Tiểu Phúc đúng không?”
2
Bịch một tiếng.
Ta mềm nhũn hai chân, quỳ rạp xuống đất.
Đầu óc trống rỗng.
Công chúa “chậc” một tiếng, kéo ta đứng lên.
“Lá gan nhỏ thật, ta lại không làm gì ngươi.”
“Này, ta hỏi ngươi, thành ngữ nào bao gồm cả nam, nữ, lão, ấu.”
“Đáp đúng ta sẽ tha cho ngươi.”
“Đáp sai…” Nàng kỳ quái nở nụ cười, nhất quyết không nói hậu quả.
Ta sợ đến mức buột miệng tuôn ra một câu: “Mãn môn sao trảm (Chém đầu cả nhà)!”
Mắt công chúa chợt sáng rực lên.
“Hảo muội muội, cuối cùng ta cũng đợi được muội! Mau giúp ta làm bài tập!”
Hả?
Không đánh ta sao?
Ta ngơ ngác bị ấn ngồi xuống ghế.
Trên án thư trước mặt rải rác mấy tờ giấy.
Công chúa cằn nhằn: “Mẫu hậu ta dạo này ra đề ngày càng khó, còn yêu cầu ta không được viết những đáp án thông thường.”
“Ngươi thông tuệ, sau này giúp ta làm bài, ta sẽ tha cho ngươi tội đại bất kính.”
Cũng may ta luôn dụng tâm đọc sách.
Thì ra học giỏi còn có thể bảo toàn tính mạng.
Ta ngoan ngoãn cầm bút lên viết.
Công chúa đẩy tới một đĩa điểm tâm: “Bụng kêu ồn ào quá, ăn no rồi hẵng viết tiếp.”
Bụng ta kêu râm ran mấy canh giờ phụ mẫu không nghe thấy, ta mới tiến cung chưa đến một khắc nàng đã nghe thấy rồi.
Đầu mũi chợt cay cay.
Ta hoảng hốt cúi đầu, cầm lấy điểm tâm ăn.
Chỉ ăn một miếng.
Ta luyến tiếc thu tay lại.
Công chúa nghiêng chiếc đầu nhỏ: “Ngươi không thích à?”
“Ngươi thích ăn gì cứ nói ta, ta sai người làm.”
“Không phải đâu.” Ta vội vàng lắc đầu.
“Ta thích ăn lắm… nhưng nương nói, nữ tử ăn nhiều sẽ mập lên, không đẹp, cũng không nhã nhặn…”
Nàng cười nhạo: “Sống trong mắt kẻ khác, thì sẽ chết trong miệng kẻ khác.”
“Không ăn hết đĩa này, ta chém đầu ngươi.”
Ta lập tức vớ lấy điểm tâm nhét vào miệng.
Thân thể đang căng cứng lại dần dần thả lỏng.
Công chúa tuy hung dữ, nhưng nàng không đánh ta.
Dường như không đáng sợ như lời đồn đại bên ngoài.
Bài vở không nhiều, ta làm xong rất nhanh, sau đó được an bài ở tại thiên điện.
Chăn nệm mềm mại mượt mà, chất liệu còn tốt hơn ở nhà.
Nhưng mà, không có nương.
Trước đây ở nhà, đều là nương ôm ta ngủ.
Dù tỷ tỷ có về, mỗi tối nương vẫn sẽ đến thăm ta, đắp lại chăn cho ta.
Mắt lại bắt đầu xót xa.
Nơi này chỉ có một mình ta, chắc là ta có thể khóc được rồi.
Rầm——!
Cửa lớn bị đá văng ra.
Công chúa ôm chiếc gối tạch tạch chạy tới.
“Tiểu Phúc, muội ngủ chưa?”
“Oa, muội vẫn đang mở mắt kìa.”
“Ma ma nói muội mới xa nhà trong lòng sẽ khó chịu, vừa hay ta cũng chưa từng ngủ cùng muội muội bao giờ, ta tới tìm muội ngủ chung.”
Nàng vèo một cái chui tọt vào chăn của ta.
Miệng líu lo ríu rít kể chuyện nàng có một đống ca ca tỷ tỷ, chỉ là không có muội muội.
Rất tò mò muội muội rốt cuộc là vật nhỏ thế nào.
Ta nhất thời quên mất việc phải khóc.
Yên lặng lắng nghe nàng nói chuyện.
Lá gan cũng lớn hơn một chút xíu.
“Y phục của Công chúa thật đẹp, giống như đang mặc cầu vồng vậy.”
Cằm nàng lập tức hất lên cao hơn: “Muội cũng khá có nhãn quang đấy.”
“Chỉ là mẫu hậu ta không thích, lúc nào cũng chê ta hoa hòe hoa sói, còn ra thể thống gì.”
“Ngày mai ta định mặc một chiếc váy xanh lục, cài thêm một đóa hoa lụa đỏ thật to, muội thấy thế nào?”
Ta cũng thích phối đồ như vậy!
Ta như thể tìm được tri âm, gật đầu lia lịa: “Nhất định rất xinh đẹp!”
Không ngờ sở thích lại giống hệt công chúa, hai chúng ta rúc trong chăn chuyện trò không dứt.
Cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tới.
Nàng ôm lấy ta.
“Ngủ ngon nha, Tiểu Phúc.”
Vòng ôm vừa thơm vừa mềm, hoàn toàn khác biệt với sự ấm áp an tâm của mẫu thân.
Đây chính là cảm giác có tỷ tỷ sao?
Ta mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Hoàng hậu giá lâm để kiểm tra bài vở của công chúa.
Nhìn thấy trang phục của nàng, quả nhiên lộ vẻ bất đắc dĩ: “Oánh nhi, sao con lại mặc kỳ quái thế này…”
Giọng Hoàng hậu chợt khựng lại.
Sắc mặt trầm xuống.
“Chữ này không phải con viết, kẻ nào làm bài thay con?”
Công chúa ấp úng: “Là, là…”
Tim ta vọt lên tận cổ họng.
Cố gắng kìm nén đôi chân đang run rẩy.
Đột nhiên ánh mắt Hoàng hậu lướt về phía ta, mang theo sự uy áp của bậc bề trên.
“Trong cung của Oánh nhi không kẻ nào dám giúp nó lừa gạt bản cung, chỉ có ngươi là người mới đến.”
“Là ngươi giúp nó làm bài.”
“Ngươi có biết lừa gạt bản cung là tội gì không?”
3
“Là…”
Ta vừa mở miệng.
Công chúa lao phắt ra chắn trước người ta.
“Mẫu hậu, là nhi thần đe dọa muội ấy giúp làm bài, người muốn phạt thì phạt nhi thần đi.”
Ta sững sờ.
Ta cứ ngỡ công chúa sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta.
Đột nhiên Hoàng hậu bật cười, mang theo vài phần sủng nịnh.
“Mẫu hậu sao nỡ phạt con, chỉ là không muốn con có tâm tư dối trá.”
“Bài vở không biết có thể không làm, nhưng không được lừa gạt mẫu hậu.”
Hoàng hậu khẽ bóp mũi nàng.
Ngay sau đó, bà nhìn về phía ta.
“Ngươi là Nhị tiểu thư nhà Giang Thượng thư đúng không, bản cung từng nghe nói về ngươi, ba tuổi đã biết làm thơ, vô cùng thông tuệ, có ngươi ở cạnh Oánh nhi, sau này bản cung chắc không cần phải đau đầu vì chuyện học hành của nó nữa rồi.”
“Oánh nhi, nếu con không chịu nỗ lực thêm, sẽ bị tiểu muội muội này vượt mặt hoàn toàn đấy.”
“Mẫu hậu!” Công chúa thẹn thùng nhào vào lòng Hoàng hậu.
Nhìn Hoàng hậu ôm ấp yêu thương công chúa, giống hệt như ta và mẫu thân ngày trước, ta thẩn thờ cúi đầu.
Từ sau khi tỷ tỷ trở về, đã rất lâu rồi nương không ôm ta như vậy.
Bây giờ nương ở nhà, có phải đang ôm tỷ tỷ hay không.