Bà bảo vệ ta như thể tròng mắt.
Đến cả Cố Vân Kiều muốn bế ta một cái, cũng bị mẫu thân nhẹ nhàng mà dứt khoát ngăn lại.
Liễu di nương lén lút lẩm bẩm:
“Phu nhân bị sao thế? Phòng bị con gái ruột cứ như đề phòng trộm vậy?”
【Phòng trộm?】
【Là đang phòng hai mẹ con các người muốn lấy ta làm đá lót đường thì có!】
Ngày tháng trôi qua trong căng thẳng.
Hôm nay, một chuyện lớn đã xảy ra.
Bệnh tình của lão hoàng đế đột nhiên chuyển biến xấu, hôn mê bất tỉnh.
Cả triều đình rúng động.
Thái tử phụng chỉ vào cung chăm bệnh, thay mặt giám quốc.
Chớp mắt, kinh thành gió nổi mây vần.
Phụ thân là cận thần được hoàng đế tín nhiệm, lập tức bị triệu khẩn vào cung nghị sự.
Liền ba ngày, không về phủ.
Mẫu thân lo đến mức khóe miệng nổi mụn nước.
Đại ca cũng bị điều vào cung tăng cường phòng bị.
Trong phủ chỉ còn lại mẫu thân, nhị ca, ta, và một đám hạ nhân nơm nớp bất an.
Tới chiều ngày thứ tư.
Cuối cùng, xe ngựa từ trong cung đưa phụ thân về.
Ông mệt mỏi rã rời, quầng mắt lõm sâu, quan bào nhăn nhúm.
Nhưng trong ánh mắt lại có một tia sắc bén như trút được gánh nặng.
“Diễn lang!”
Mẫu thân bước tới đón, giọng nghẹn ngào.
“Không sao rồi.”
Phụ thân nắm tay bà, vỗ vỗ,
“Mọi chuyện đã qua.”
Ánh mắt ông đảo qua tiền sảnh, dừng lại trên người ta đang được vú nuôi bế.
“Bế lại đây.”
Giọng phụ thân khàn khàn.
Vú nuôi vội vàng bế ta đưa tới.
Phụ thân cẩn thận ôm ta vào lòng.
Trên người ông mang theo mùi trầm hương trong cung, xen lẫn một chút… mùi máu tanh?
【Cha, người mang mùi máu đấy.】
【Trong cung xảy ra chuyện rồi sao? Lão hoàng đế… thật sự đã băng hà?】
Tay phụ thân ôm ta bất chợt siết chặt.
Ông cúi đầu, chăm chú nhìn ta.
Ánh mắt đó, phức tạp khó tả.
Có may mắn sau hoạn nạn, có nỗi sợ sâu đậm, và một tia… hiểu rõ kỳ dị.
“Bảo bối ngoan,”
Giọng ông trầm thấp, mang theo sự trịnh trọng chưa từng có,
“Lần này… nhờ có con.”
【Hả? Lại liên quan đến ta nữa?】
【Ta chỉ nghĩ linh tinh thôi mà…】
Ta chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt vô tội.
Nhưng phụ thân không nói thêm gì nữa.
Ông ôm ta, mệt mỏi ngả người vào ghế thái sư, nhắm mắt lại.
“Phụ thân!”
Nhị ca không nhịn được mở miệng.
“Rốt cuộc trong cung xảy ra chuyện gì…”
Phụ thân mở mắt, ánh nhìn loé lên hàn quang.
“Thái tử… có ý đồ bất chính, đã bị bắt.”
Giọng ông bình thản, nhưng như sấm nổ vang dội trong tiền sảnh.
“Cái gì?!”
Mẫu thân kinh hô.
Nhị ca cũng hít sâu một hơi.
“Bệ hạ… đã tỉnh lại.”
Phụ thân nói tiếp, giọng mang theo chút kính sợ không dễ nhận ra,
“Tam hoàng tử… có công hộ giá.”
【Tam hoàng tử? Hộ giá?】
【Phì! Cha chắc chứ?】
【Hắn mới là chủ mưu lớn nhất đấy! Chính hắn xúi giục Thái tử hạ độc lão hoàng đế!】
【Hắn đang đợi Thái tử và hoàng đế lưỡng bại câu thương, để hắn ngư ông đắc lợi!】
【Hắn còn giấu cả mật chỉ của tiên đế kìa! Đợi đúng lúc sẽ mang ra gây sóng gió!】
【Cha đừng chọn sai phe! Tam hoàng tử còn thâm hiểm hơn Thái tử!】
Cơ thể phụ thân cứng đờ như dây cung bị kéo căng!
Ông ôm ta, “vút” một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế thái sư!
Động tác quá mạnh, suýt nữa ném bay cả ta ra ngoài!
“Diễn lang?!”
Mẫu thân sợ đến tái mặt.
Phụ thân không để ý.
Ông nhìn ta trong vòng tay, ánh mắt như muốn xé toạc linh hồn ta ra.
Ngực phập phồng dữ dội.
Trong mắt là cuồn cuộn sóng lớn, là kinh hoàng, và… một tia minh ngộ vừa hoang đường vừa chân thật.
“…Chuẩn bị xe!”
Phụ thân bỗng gầm khẽ, giọng nói mang theo quyết tuyệt như chặt đứt đường lui.
“Ta phải lập tức vào cung diện thánh!”
“Bây giờ sao?”
Mẫu thân hoảng hốt.
“Trời đã tối rồi! Người vừa mới về mà…”
“Chuyện hệ trọng! Không thể chậm trễ một khắc!”
Giọng phụ thân như đinh đóng cột.
“Tranh nhi! Theo ta vào cung!”
Đại ca lập tức đáp lời:
“Vâng!”
Phụ thân nhanh chóng nhét ta vào lòng mẫu thân.
Nhìn hai mẹ con ta thật sâu.
Ánh mắt đó, nặng nề như muốn khắc ghi vào tâm khảm.
“Giữ nhà cẩn thận! Chờ ta trở về!”
Ông xoay người, cùng đại ca lao ra khỏi cửa như một cơn gió.
Tiếng vó ngựa rầm rập trong màn đêm, phá tan sự yên bình của Hầu phủ.
06
Phụ thân và đại ca suốt đêm không về.
Mẫu thân ôm ta, ngồi lặng dưới ánh đèn suốt đêm không ngủ.
Đến trưa hôm sau.
Phần thưởng từ trong cung được người khiêng vào Hầu phủ như nước chảy.
Vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là, còn có cả tấm biển ngự bút thân đề — “Trung cần trụ thạch”.
Thái giám tuyên chỉ the thé giọng, khen phụ thân là công thần hộ quốc định cục.
Mẫu thân dẫn toàn phủ quỳ tiếp chỉ, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.
Tới hoàng hôn.
Cuối cùng phụ thân cũng trở về.
Ông thay một bộ quan bào màu tím mới tinh.
Dáng người vẫn thẳng tắp, nhưng mệt mỏi giữa đôi mày càng thêm rõ rệt.
Chỉ là trong đôi mắt phượng sâu thẳm ấy, lóe lên ánh sáng của người vừa bước ra từ cơn hoạn nạn, bụi trần rơi xuống, lòng đã định.
“Phu nhân,”
Ông nắm lấy tay mẫu thân bước đến đón, giọng trầm thấp mà mạnh mẽ,
“Mọi chuyện đã kết thúc.”
“Bệ hạ… long thể thế nào rồi?”
Giọng mẫu thân run rẩy.
“Bệ hạ phúc thọ vô biên, đã không còn trở ngại.”
Phụ thân nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay bà.
“Thái tử bị giam giữ, Tam hoàng tử…”
Ông dừng lại một chút, đáy mắt lóe lên tia sắc lạnh.
“Tam hoàng tử dã tâm khó lường, giấu mật chỉ của tiên đế, mưu đồ bất chính, đã bị tước tước vị và giam lỏng.”
【Mật chỉ? Giam lỏng?】
【Lão hoàng đế ra tay đủ tàn nhẫn đấy!】
【Nhưng ra tay đẹp! Tam hoàng tử cái tên đó còn độc hơn rắn!】
【Cha lần này cược đúng rồi à? Chọn đúng phe rồi?】
Khóe miệng phụ thân khẽ giật một cái, gần như không thấy.

