Ta nằm sấp trên khối ngọc ấm, nhìn chằm chằm vào tay áo ả.

Ống tay áo ả sạch sẽ không một nếp nhăn.

Huyền Tiêu lấy kim bạc ra thử linh lộ, kim bạc không chuyển màu.

Trưởng lão Vũ tộc lại dùng pháp ấn Vũ tộc soi chiếu, cũng không thấy dị thường.

Sói Lông Trắng vẫn không chịu.

“Ta không tin ả.”

Diệu Âm cắn môi nói: “Tuyết Chiếu, huynh có thể không tin ta, nhưng không thể làm chậm trễ việc chữa thương của Đoàn Đoàn.

Nếu họng con bé hỏng, sau này không nói được nữa, huynh chịu trách nhiệm nổi không?”

Ta nghĩ thầm: Ta bây giờ vốn dĩ cũng chỉ biết kêu “chiếp” thôi.

Sói Lông Trắng thoáng do dự.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, tỳ nữ của Diệu Âm từ trong tay áo sờ ra một viên hương châu, đầu ngón tay khẽ miết.

Mũi ta ngứa ngáy, hắt hơi một cái rõ to.

Khối ngọc ấm bên cạnh đám lông mây bỗng sáng rực lên.

Ánh mắt Huyền Tiêu lập tức rơi xuống tay tỳ nữ.

“Đưa đây.”

Tỳ nữ giấu tay ra sau lưng: “Tôn thượng, ngài nói gì cơ?”

Sói Lông Trắng vồ tới, trực tiếp đè ả tỳ nữ xuống đất.

Viên hương châu lăn ra, vỡ làm đôi.

Trưởng lão Vũ tộc ngửi thử một cái, sắc mặt biến đổi: “Dụ hỏa hương!

Ấu tể mà ngửi phải thứ này, hơi lửa tích tụ trong cơ thể sẽ bị kích phát, thiêu đốt từ trong ra ngoài.”

Sói Lông Trắng nghiến răng ken két.

“Diệu Âm!”

Diệu Âm lùi lại một bước: “Ta không biết nàng ta mang theo thứ này.

Thúy Chi, tại sao ngươi lại hại Đoàn Đoàn?”

Tỳ nữ hoảng hốt: “Tiểu thư, là người bảo nô tỳ…”

Diệu Âm tát mạnh một cái lên mặt ả: “Câm miệng!

Ta bảo ngươi hại người bao giờ?”

Tỳ nữ ôm mặt, sợ hãi rụt người lại.

Huyền Tiêu nhìn Diệu Âm: “Là tỳ nữ của ngươi, đây là lần thứ hai ả chạm vào đứa nhỏ.”

Diệu Âm khóc lóc lắc đầu: “Tôn thượng, Thúy Chi theo ta nhiều năm, nàng ta phạm lỗi, ta nguyện chịu phạt.

Nhưng ngài không thể vì một kẻ nô tỳ mà định tội ta.”

Sói Lông Trắng gầm lên: “Được, vậy thì phạt!”

Diệu Âm nghẹn họng.

Trưởng lão Vũ tộc nói: “Theo quy củ trong cốc, kẻ làm hại ấu tể sẽ bị nhốt vào Động Hàn Đằng ba mươi ngày.”

Mặt Diệu Âm trắng bệch: “Ta nguyện ý vào Động Hàn Đằng.

Chỉ cần chứng minh được sự trong sạch, ta chịu hình phạt nào cũng cam tâm.”

Ả trả lời quá nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Huyền Tiêu lên tiếng: “Không cần.”

Sói Lông Trắng trừng mắt nhìn hắn: “Ngài lại muốn bênh ả?”

Huyền Tiêu nói: “Thúy Chi vào Động Hàn Đằng.

Diệu Âm cấm túc, đợi Giáng Lê về.”

Trong mắt Diệu Âm lập tức lóe lên tia sáng: “Đa tạ Tôn thượng tin tưởng.”

Sói Lông Trắng tức giận đá vỡ nát cái bàn đá trước cửa hang: “Tin cái rắm!

Hắn quên đem theo trí khôn rồi!”

Ta nhìn Huyền Tiêu.

Rõ ràng hắn đã nắm được sơ hở của ả.

Tại sao lại không phạt Diệu Âm?

Huyền Tiêu bước đến trước mặt ta, lòng bàn tay chạm hờ vào khối ngọc ấm: “Đừng uống đồ ả ta đưa.”

Ta kêu “chiếp” một tiếng.

Khỏi cần ngươi nhắc.

Hắn im lặng một lúc.

“Vừa rồi không phải ta tin ả.”

Sói Lông Trắng ở phía sau mỉa mai chua ngoa: “Tôn thượng cao thâm mạt trắc, ai mà hiểu được.”

Huyền Tiêu không giải thích gì thêm.

Trước khi rời đi, Diệu Âm quay đầu nhìn ta một cái.

Trong mắt ả chẳng còn chút nước mắt nào.

Ta bỗng nhận ra, ả vốn dĩ không sợ Động Hàn Đằng.

Thứ ả sợ là ta sống sót chờ được đến lúc mẫu thân ta trở về.

Nhưng Giáng Lê không trở về.

Ngày thứ ba, từ thành Thiên Đăng chỉ gửi về một chiếc lông phượng đẫm máu.

Lúc Trưởng lão Vũ tộc cầm chiếc lông phượng bước vào hang, Sói Lông Trắng đang dạy ta tập đi.

“Chân trái, chân phải.

Không phải lăn, Đoàn Đoàn, con là chim, không phải quả bóng!”

Ta nỗ lực lê cặp chân ngắn cũn, vừa đi được hai bước đã “phạch” một cái ngã nhào vào đống lông mây.

Sói Lông Trắng đang cười dở, nhìn thấy chiếc lông vũ kia, nụ cười liền tắt lịm.

“Ở đâu ra vậy?”

Sắc mặt Trưởng lão Vũ tộc xám xịt: “Từ thành Thiên Đăng gửi về.

Họ báo Thánh nữ bị tập kích ngoài thành, hiện không rõ tung tích.”

Ta ngẩng đầu lên từ đống lông mây.

Không rõ tung tích.

Bốn chữ này ta hiểu.

Sói Lông Trắng giật lấy chiếc lông phượng, đưa lên mũi ngửi thử, ánh mắt lập tức trở nên dữ tợn.

“Có mùi máu, nhưng không phải của Giáng Lê.”

Huyền Tiêu cũng tới.

Hắn liếc nhìn chiếc lông phượng: “Thuật che mắt.”

Diệu Âm tuy bị cấm túc, nhưng lại được hai tỳ nữ dìu đến, theo sát phía sau.

Khuôn mặt ả mang vẻ hoảng hốt vô cùng giả tạo đến lộ liễu: “Tỷ tỷ sao có thể bị tập kích?

Tỷ ấy rời cốc vẫn còn khỏe mạnh mà.”

Sói Lông Trắng gầm lên: “Ai cho ngươi tới đây?”

“Ta lo cho tỷ tỷ.”

Diệu Âm liếc nhìn ta, “Và cũng lo cho Đoàn Đoàn.

Con bé còn quá nhỏ, nhỡ tỷ tỷ thực sự gặp chuyện không may…”

“Câm miệng!”

Sói Lông Trắng giấu ta ra sau lưng.

Nước mắt Diệu Âm thi nhau rơi lã chã.

“Ta chỉ nói sự thật thôi.

Vạn Yêu Cốc không thể không có Thánh nữ, Đoàn Đoàn cũng không thể không có người chăm sóc.

Tuyết Chiếu, huynh là một con sói, làm sao nuôi được ấu tể của Phượng tộc?”

“Ta nuôi rất tốt.”

“Hôm qua con bé suýt chết đấy.”

Diệu Âm khẽ khàng nói, “Huynh không bảo vệ được nó đâu.”

Sắc mặt Sói Lông Trắng liền biến đổi.

Câu nói này của Diệu Âm như giẫm trúng chỗ đau nhất của Tuyết Chiếu thúc thúc.

Trưởng lão Vũ tộc nhíu mày: “Diệu Âm cô nương, lúc này không phải lúc để tranh cãi chuyện đó.”

Diệu Âm lau nước mắt: “Trưởng lão, ta không tranh giành gì cả.

Ta chỉ sợ tỷ tỷ không về được, Đoàn Đoàn lại không có ai lo.

Nếu con bé thực sự mang huyết mạch Kỳ Lân, Vân Cực Cung nên đón con bé đi.

Nếu con bé mang huyết mạch Phượng tộc, Vũ tộc nên đón đi.

Chứ ở lại hang sói thì ra thể thống gì?”

Ta nấp sau lớp lông mây, nghe mà lạnh sống lưng.

Mẫu thân ta còn chưa rõ sống chết, việc đầu tiên ả làm là đã muốn phân định số phận của ta.

Huyền Tiêu lên tiếng: “Trước tiên phải tìm Giáng Lê.”

Diệu Âm gật đầu.

“Đương nhiên phải tìm.

Nhưng còn Đoàn Đoàn thì sao?

Ai dám đảm bảo trong mấy ngày đi tìm tỷ tỷ, con bé sẽ không xảy ra chuyện nữa?”

Ngoài cửa vang lên tiếng ngáp lười biếng của Tẫn Uyên: “Ta có thể đảm bảo.”

Vừa thấy gã, lông đuôi Sói Lông Trắng dựng đứng cả lên: “Ngươi tới đây làm gì?”

Tẫn Uyên tựa người vào cửa hang: “Nghe nói Giáng Lê chết rồi, ta đến cướp con.”

“Nàng chưa chết!”

“Thế thì tranh thủ lúc nàng chưa về mà cướp.”

Sói Lông Trắng gầm gừ định lao tới cắn xé.

Tẫn Uyên nghiêng người né, cười nhìn ta: “Hòn than nhỏ, theo ta đi không?

Ma cung không có Suối Luộc Trứng đâu.”