Tố Chi quay đầu bỏ chạy.
Thanh Vũ tung cước đá bay cái ghế, đuổi theo sát nút, vừa đuổi vừa chửi bới: “Con ranh ăn cháo đá bát này!
Trưởng lão bảo cô chăm sóc ấu tể, cô lại dám bán đứng nó cho Diệu Âm!”
Ta chui ra khỏi lồng, dùng đôi chân ngắn cũn cọt chạy thục mạng ra cửa.
Chưa chạy được hai bước đã giẫm phải lông của chính mình, “bịch” một cái ngã lộn tùng phèo.
Tố Chi đã chạy đến cổng viện.
Bên ngoài cổng viện có một người đang đứng đó.
Huyền Tiêu.
Tố Chi tông sầm vào vạt áo của hắn, sợ hãi quỳ rạp xuống đất: “Tôn thượng.”
Huyền Tiêu liếc nhìn chiếc túi vải trong tay cô ta, rồi lại nhìn ta.
Ta đang úp sấp trên đất, vật vã cố lật người lại cho ngay ngắn.
Hắn cúi xuống bế ta lên bằng hai tay.
“Lại ngã à.”
Ta rất muốn mổ hắn một cái.
Thanh Vũ đuổi tới nơi, thở hổn hển: “Tôn thượng, ả ta định bắt cóc Đoàn Đoàn tiểu thư!”
Tố Chi khóc lóc dập đầu: “Nô tỳ không có.
Là Đoàn Đoàn tự chạy lung tung, nô tỳ sợ nó gặp nguy hiểm thôi.”
Thanh Vũ nhặt chỗ bột vương trên mặt đất lên: “Vậy cái này là gì?
Cô đừng bảo là linh phấn rắc cơm cho nó ăn đó!”
Môi Tố Chi run lẩy bẩy.
Huyền Tiêu hỏi: “Ai sai ngươi làm?”
Tố Chi cắn răng không nói.
Huyền Tiêu giao ta cho Thanh Vũ, rút ra mảnh vỏ trứng cháy đen kia: “Ngươi không nói, ta sẽ dùng cái này để Hỏi Hồn, thuật truy xét hồn phách.”
Sắc mặt Tố Chi lập tức sụp đổ.
“Là Diệu Âm cô nương.
Nàng bảo Đoàn Đoàn ở lại trong cốc sẽ hại chết mọi người, nàng chỉ muốn đưa Đoàn Đoàn đến một nơi an toàn thôi.”
Thanh Vũ mắng một câu: “Nói xằng nói bậy!
Nơi an toàn mà phải dùng đến Bột Mê Hồn để tiễn đi à?”
Tố Chi khóc nức nở: “Ta nợ Diệu Âm cô nương một mạng, ta không thể không trả.”
Sắc mặt Huyền Tiêu cuối cùng cũng chìm vào băng giá.
“Dẫn đường.”
Tố Chi vừa nghe câu này, đột nhiên giơ tay định vỗ thẳng vào trán tự sát.
Thanh Vũ hét lên chói tai.
Huyền Tiêu còn nhanh hơn, một luồng ánh sáng bắn ra khóa chặt tay Tố Chi.
“Muốn chết?”
Nước mắt Tố Chi giàn giụa đầy mặt: “Ta nói ra rồi, nàng sẽ giết ta mất!”
Ta nhìn cô ta.
Cô ta sợ Diệu Âm còn hơn cả sợ Huyền Tiêu.
Huyền Tiêu bế ta lên, quay bước ra khỏi viện.
Thanh Vũ vội vàng bám theo.
“Tôn thượng, ngài đi đâu vậy?”
“Thánh Nữ Điện.”
Thanh Vũ ngẩn người: “Nhưng Thánh Nữ Điện đã bị niêm phong rồi mà.”
Huyền Tiêu lạnh lùng đáp: “Niêm phong cho người ngoài xem thôi.”
Ta nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, nghe xong câu đó, mấy cọng lông tơ bên tai dựng cả lên.
Trong Thánh Nữ Điện có đồ mẫu thân để lại sao?
Huyền Tiêu cúi xuống nhìn ta: “Đừng nhúc nhích.”
Ta “chiếp” một tiếng.
Khỏi cần ngươi quản.
Bước chân hắn hơi khựng lại, bỗng nói: “Mẫu thân con ngày trước cũng hay mổ ta thế này.”
Ta ngớ người.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc đến mẫu thân ta.
Thanh Vũ đi bên cạnh rụt rè hỏi nhỏ: “Tôn thượng, ngài và Thánh nữ rốt cuộc là…”
Huyền Tiêu không trả lời.
Cửa Thánh Nữ Điện bị đẩy ra, một mùi hương lạnh lẽo tỏa ra.
Giữa điện đặt một ngọn đèn lưu ly chưa thắp sáng.
Dưới chân đèn chèn một bức thư.
Trên phong thư có viết bốn chữ: Gửi riêng Đoàn Đoàn.
Ta không biết chữ, nhưng ta thấy tay Huyền Tiêu dừng lại trên bức thư rất lâu mà không bóc.
Thanh Vũ sốt ruột: “Tôn thượng, ngài mau xem đi.”
Huyền Tiêu bóc thư ra.
Bên trong là một tờ giấy trắng tinh không một chữ.
Thanh Vũ thất vọng: “Sao lại không có gì thế này?”
Nhưng ta lại ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc.
Mùi hương giống hệt lúc mẫu thân ôm ta ấp trứng.
Ta nhảy từ lòng bàn tay Huyền Tiêu xuống tờ thư, dùng móng vuốt giẫm lên giẫm xuống.
Trên tờ giấy trắng bỗng lóe lên một dòng chữ: Nếu Đoàn Đoàn gặp nguy hiểm, tuyệt đối không tin Diệu Âm, không tin bất kỳ khẩu dụ nào từ Thánh Nữ Điện truyền ra.
Phía sau còn chữ nữa, nhưng ánh sáng vừa lóe lên, bên ngoài điện bỗng vang lên giọng của Diệu Âm: “Tôn thượng đêm khuya tự tiện xông vào Thánh Nữ Điện, là muốn hủy đi di vật tỷ tỷ để lại sao?”
Huyền Tiêu lập tức úp tờ thư xuống.
Diệu Âm đứng ở cửa, theo sau là một đám chấp sự của Vũ tộc.
Ả nhìn thấy Tố Chi đang bị Thanh Vũ áp giải, sắc mặt chỉ biến đổi trong chớp mắt.
“Tố Chi phạm lỗi, tự khắc có Vũ tộc xử lý.
Tôn thượng đưa Đoàn Đoàn đến Thánh Nữ Điện, là rắp tâm gì?”
Thanh Vũ tức điên giậm chân: “Cô còn giả vờ?
Tố Chi khai hết rồi, là cô sai ả bắt cóc Đoàn Đoàn!”
Diệu Âm nhìn Tố Chi.
Tố Chi không dám nhìn lại ả.
Nước mắt Diệu Âm lập tức tuôn rơi: “Tố Chi, ta đối xử với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại vu oan cho ta?”
Môi Tố Chi mấp máy.
Giọng Diệu Âm càng nhẹ nhàng hơn: “Em trai ngươi vẫn đang dưỡng thương ở viện của ta, nếu nó biết ngươi làm ra những chuyện thế này, chắc sẽ đau lòng lắm.”
Toàn thân Tố Chi run lên bần bật.
Cô ta bỗng dưng đổi giọng: “Là… là tự ta làm.
Không liên quan đến Diệu Âm cô nương.”
Thanh Vũ há hốc mồm: “Vừa nãy rõ ràng cô nói…”
“Vì ta sợ bị phạt nên nhắm mắt cắn càn,” Tố Chi quỳ sụp xuống đất, “Xin Trưởng lão trách phạt.”
Diệu Âm lau nước mắt: “Tôn thượng nghe thấy rồi chứ?”
Huyền Tiêu nhìn ả: “Nghe thấy rồi.”
Diệu Âm khẽ thở phào một hơi.
Nhưng Huyền Tiêu lại bồi thêm: “Ta cũng nhìn thấy rồi.”
Biểu cảm trên mặt Diệu Âm cứng đờ.
Huyền Tiêu đón ta về lại lòng bàn tay, tay kia đặt lên chiếc đèn lưu ly.
“Đèn của Thánh Nữ Điện chỉ nhận Giáng Lê và con của nàng.
Ngươi kéo theo một đám tu giả tới đây, là muốn cho họ xem cái gì?”
Ánh mắt Diệu Âm đổ dồn về phía ngọn đèn.
Ta chợt hiểu ra.
Ả sợ ngọn đèn này sẽ sáng.
Diệu Âm hét lên chói tai: “Đừng chạm vào!”
Đã muộn.
Ngọn đèn lưu ly rực sáng, chiếu rọi ra trên trần điện là một mạng lưới chằng chịt những sợi chỉ đỏ.
Mỗi một sợi chỉ đỏ đều nối thẳng ra ngoài điện.
Trong đám chấp sự Vũ tộc có người hoảng hốt kêu lên: “Đây là Dây Truy Hồn!”
Mặt Diệu Âm trắng bệch hoàn toàn.
Huyền Tiêu nhìn những sợi chỉ đó, giọng nói trầm xuống đầy áp bách: “Trước khi Giáng Lê mất tích, đã có người động tay động chân vào Thánh Nữ Điện.”
Ta ngước nhìn những sợi chỉ đỏ trên trần, và bỗng phát hiện trên sợi chỉ lớn nhất, có thêu một đóa hoa sen trắng nhỏ xíu.
Chỉ đỏ trong Thánh Nữ Điện chỉ sáng được nửa nén hương thì vụt tắt.
Khi Trưởng lão Vũ tộc tức tốc chạy tới, trần điện đã trở lại bình thường.
Diệu Âm quỳ gối khóc lóc ngoài điện, Tố Chi quỳ sau lưng ả cũng đang sụt sùi.
Mấy tên chấp sự đứng nhìn nhau, không ai dám hó hé trước.
Thanh Vũ gân cổ lên cãi đến rát cả họng: “Ta tận mắt nhìn thấy mà!
Chỉ đỏ nối từ trần điện ra ngoài, sợi to nhất có thêu hoa văn đóa sen trắng rành rành!”

