NHÀ TA ĐÁNH THẮNG TRẬN, HOÀNG THƯỢNG KHÔNG BIẾT CÒN CÓ THỂ THƯỞNG GÌ CHO PHỤ THÂN TA
Nhà ta vừa đánh thắng trận, Hoàng thượng chẳng biết còn có thể ban thưởng gì thêm cho phụ thân ta nữa.
Thế là người phái người truyền thánh chỉ, nghênh đón ái nữ của Trấn Quốc công vào cung.
Mẫu thân túm tai phụ thân, mắng cho một trận té tát:
“Đây là muốn lấy Thẩm gia chúng ta ra làm bia đỡ đạn sao? Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy còn chưa đủ, hắn định nuôi cổ trùng chắc?”
Mắng thì mắng, cuối cùng mẫu thân vẫn sa sầm mặt đưa ta lên kinh.
“Khóc cái gì mà khóc! Lão nương có phải đưa con vào cung làm cung nữ đâu. Con là Quý phi, phẩm cấp cao nhất hậu cung, ai không nghe lời thì cứ phạt nàng ta.”
“Trong cung còn có người quen của chúng ta. Con vào đó chơi mấy ngày rồi lại về.”
Đến khi vào cung gặp Hoàng thượng, ta càng khóc dữ hơn.
Người là một ông lão thật già, thật già, thật già!
Cộng tuổi của mấy đứa ta lại cũng chưa chắc bằng người.
Ta lấy hết dũng khí ra lấy lòng người, còn mời người buổi tối tới cung của ta ngủ. Ai ngờ người đến muộn thì thôi đi, vừa tới đã phất tay áo bỏ đi.
Ta không nhịn nổi nữa, chạy đi cáo trạng với Thái hậu.
“Con trai người không chịu ngủ với ta.”
Hoàng thượng theo sát phía sau còn ấm ức hơn ta:
“Nàng ta tè dầm!”
“Còn tè một bãi rất lớn!”
Người nói dối!
Mẫu thân nói từ năm ba tuổi ta đã không còn tè dầm nữa.
Bây giờ ta đã bốn tuổi rồi!
01
Ta không thèm thân với mẫu thân nữa!
Mẫu thân lừa ta.
Người từng nói Hoàng thượng tuy thỉnh thoảng lên cơn, chẳng chịu làm người tử tế, nhưng dù sao cũng là một chàng trai khá tuấn tú.
Phụ thân lại có ý kiến khác. Người bảo Hoàng thượng là một tên tiểu bạch kiểm chuyên ăn bám.
Nhưng Hoàng thượng rõ ràng là một ông lão thật già thật già, lại còn như bị bọc trong một cái bao nữa.
Chẳng đẹp trai, chẳng trẻ, cũng chẳng trắng.
Người dẫn theo rất nhiều kẻ tới đón ta, vậy mà khi vén rèm xe lên lại đứng ngây ra đó.
Ta giơ hai tay ra thật lâu, người cũng chẳng biết đường bế ta xuống xe.
Hiếm khi gặp được một ông lão không biết nhìn sắc mặt người khác đến vậy.
02
Hoàng thượng cau mày:
“Quý phi đâu?”
Cao ma ma bế ta, hành lễ với Hoàng thượng.
“Bẩm bệ hạ, tiểu thư Nguyệt Nha chính là Quý phi do người đích thân chỉ định.”
Hoàng thượng nhíu chặt mày:
“Trẫm không phải kẻ ngốc. Người trẫm muốn là con gái của Trấn Quốc công.”
Ma ma lấy khăn tay lau nước mắt:
“Lão chủ tử đã qua đời, hiện giờ đại gia đã kế thừa tước vị Quốc công.”
“Nếu thánh chỉ của bệ hạ tới sớm vài tháng thì hay rồi, còn có thể giúp lão Quốc công xung hỷ.”
Hoàng thượng tức đến nghiến răng:
“Được, được lắm! Thẩm gia các ngươi giỏi lắm!”
Người xoay người định bỏ đi.
Cao ma ma thấy vậy liền ôm ghì ta vào lòng, nâng giọng lên thật cao, kéo một tràng khóc lóc thê lương:
“Cây mận không lá đã nở hoa, cháu gái lớn rồi gả nhà người ta—
Thuở nhỏ ở nhà ông chăm nom, cõng trên lưng, ôm trong tay, lại còn dắt đi chơi—
Dắt cháu gái đi thả ngựa, ngựa chạy mất, người lại khóc. Mặc kệ ngựa kia chạy nơi nao, dỗ cháu cho ngoan rồi tìm sau—
Dắt cháu gái đi cắt cỏ, bảo cháu ngoan chớ chạy lung tung. Chỉ cần cháu gái cười vui vẻ, ông nội cắt thêm mấy nhát liềm—”
…
Hoàng thượng khựng lại một thoáng.
Sau đó đầu cũng chẳng quay lại, bước càng nhanh hơn.
03
Người Hoàng thượng vốn muốn gặp là tiểu cô cô của ta. Nay kẻ vào cung lại biến thành ta, trong lòng người vô cùng khó chịu.
Cao ma ma nói nếu Hoàng thượng cứ mãi không vui, chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng.
Ta nghiêng đầu:
“Có đáng sợ hơn lúc mẫu thân tức giận không?”
Mẫu thân bình thường rất ít khi nổi nóng.
Phụ thân nói, mẫu thân không vui thì người cũng không vui. Phụ thân không vui, năm mươi vạn đại quân dưới trướng người cũng sẽ không vui.
Cao ma ma vội lấy khăn tay bịt miệng ta:
“Tiểu tổ tông của ta ơi, lời này không được nói!”
Ta nhăn mũi:
“Ma ma, cái khăn này có phải vừa nãy người dùng lau nước mũi không?”
Ma ma tiếp tục giả ngốc:
“Không nói, không nói.”
Ta nghĩ, mình phải đi dỗ Hoàng thượng một chút.
Tuy ta không thích Hoàng thượng.
Người thật sự quá già, quá già. Dù bọc trong một cái bao, ta vẫn ngửi thấy mùi người già.
Tổ phụ cũng là một ông lão rất già, nhưng trên người tổ phụ đâu có thứ mùi hôi hôi bị bọc trong bao như vậy.
Ta kéo tiểu nha hoàn Nguyệt Bính lại, hỏi nàng Hoàng thượng thích gì.
Nguyệt Bính nghĩ một lát rồi nói, bên ngoài ai ai cũng đồn Hoàng thượng thích nhất là ngủ cùng Thần phi.
Ta là Quý phi, còn lớn hơn Thần phi.
Vậy chắc Hoàng thượng cũng bằng lòng tới ngủ cùng ta.
Ta sai người đi truyền lời cho Hoàng thượng, nói buổi tối người có thể tới cung của ta ngủ cùng ta.
Hoàng thượng không tới.
04
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta dụi dụi mắt, vẫn còn buồn ngủ vô cùng.
Nguyệt Bính bảo ta rằng tối qua Hoàng thượng tới rất muộn. Thấy ta đã ngủ say, người phất tay áo rồi bỏ đi.
Thật chẳng có lễ phép gì cả!
Ta siết chặt nắm tay nhỏ:
“Ta phải trừng phạt Hoàng thượng.”
“Ma ma, người đi tát người hai cái đi!”
Cao ma ma đang cầm lược búi hai búi tóc nhỏ cho ta, đầu cũng chẳng ngẩng:
“Hoàng thượng không phải nữ nhân hậu cung, người không phạt được.”
Ma ma còn bảo lát nữa phải sang vấn an Thái hậu.
Ta tròn xoe mắt, vô cùng kinh ngạc:
“Hoàng thượng già như vậy rồi mà mẫu thân của người vẫn còn sống sao? Là Bạch Cốt Tinh biến thành à?”
Ma ma sa sầm mặt:
“Người nhìn ta có giống Bạch Cốt Tinh không?”
Thì ra Thái hậu không phải mẹ ruột của Hoàng thượng, tuổi tác cũng xấp xỉ ma ma.
Trên đường đi gặp những phi tần của Hoàng thượng, ai nấy đều che miệng cười trộm ta.
Chắc chắn họ biết chuyện tối qua Hoàng thượng phất tay áo bỏ khỏi cung của ta.
Bọn họ đang cười nhạo ta!
Ta vung đôi chân ngắn ngủn chạy lạch bạch phía trước, xông thẳng vào Từ Ninh cung của Thái hậu, ôm lấy một người rồi bắt đầu cáo trạng:
“Hôm qua ta đợi rất lâu con trai người mới tới. Tới rồi người cũng chẳng chịu ngủ cùng ta.”
“Nguyệt Quý phi, Thái hậu ở bên kia.”
Ta nhận nhầm người rồi.
Ta vội quay đầu, thấy Thái hậu đang ngồi ở ghế trên.
Bà ấy cũng hơi già, nhưng còn đỡ hơn Hoàng thượng, mùi người già không nặng như vậy.
Ta chạy tới ôm chân Thái hậu, ghé sát vào ngửi thật mạnh.
“Người thơm thơm.”
Bà dùng nhiều hương liệu đến mức cả người như được ướp thấm mùi rồi.
Trên mặt Thái hậu vừa hiện ý cười, đang định mở miệng thì Hoàng thượng sải bước từ ngoài cửa vào.
Trên đầu người quấn một vòng băng trắng, đưa tay chỉ vào ta rồi lớn tiếng:
“Hoàng hậu, nha đầu này đêm qua tè dầm, còn tè một bãi rất lớn!”
Các phi tần trong điện nhìn nhau.
Hoàng thượng vốn chưa lập Hoàng hậu.
05
Thái hậu lập tức thu bàn tay vốn định ôm ta lại, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách.
Ta mím môi, ấm ức nhìn Hoàng thượng.
“Ta không tè dầm. Từ năm ba tuổi ta đã không tè dầm nữa rồi.”
“Người nói dối. Người không phải đứa trẻ ngoan… à không, không phải ông già ngoan.”
“Ta tức rồi. Ta phải đi mách phụ thân.”
Thái hậu vội đứng ra giảng hòa.

