Người một mình một ngựa du ngoạn bốn phương, sống vô cùng tiêu dao tự tại.

Ta cũng muốn đi nương nhờ tổ phụ.

Tiểu cô cô túm lấy bím tóc nhỏ của ta:

“Chẳng phải muốn thừa kế hai mươi lăm vạn đại quân và con ngựa đỏ của ta sao?”

“Vẫn còn là kẻ mù chữ thì không được.”

Nửa năm sau.

Ta từ một kẻ mù chữ…

Biến thành nửa kẻ mù chữ.

Hoan hô!

Ta có thể trở về biên cương rồi!

Mẫu thân ta vẫn luôn chủ trương dạy trẻ trong vui vẻ.

Cho tới khi ta vén rèm xe lên.

Bên ngoài là A Hi đang cười tủm tỉm nhìn ta:

“Ôi chao, phải làm sao đây?”

“Ta lại tôn sùng phương pháp giáo dục ép học cơ.”