Nhớ tới lời mẫu thân dặn trước khi đi, ta bày ra biểu cảm đã luyện rất nhiều lần — ba phần chế giễu, ba phần lạnh nhạt, bốn phần hờ hững.

“Này! Đồ lụy tình! Con của ta giao cho ngươi đấy, trông giúp ta mấy ngày.”

“Ngươi nói ai lụy tình?!”

Thần phi lập tức hoàn hồn, kích động hơn cả lúc bánh hoa quế bị ăn sạch.

Nàng túm vai ta:

“Ngươi nói ai lụy tình?!”

“Không phải ta nói đâu, là mẫu thân nói đó. Ở nhà người vẫn luôn gọi cô là đồ lụy tình.”

09

Sáng nay sau khi búi tóc cho ta, Cao ma ma liền rời đi, bảo ta nghe lời mẫu thân, đi theo Thần phi mà sống.

Hóa ra bà chỉ tiện đường đưa ta lên kinh, mục đích thật sự là tới kinh thành thăm con trai mình.

Ta chớp mắt:

“Ma ma còn có con trai sao?”

Ma ma lườm ta:

“Có gì lạ chứ? Ta là người, có phải từ dưới đất chui lên đâu.”

“Ta không chỉ có con trai, cha mẹ ta cũng còn sống đây này!”

“Địa chủ đáng chết! Ta làm thuê cho nhà các người chứ có bán thân cho nhà các người đâu!”

Nói xong, ma ma như pháo thăng thiên, “vút” một cái chạy mất.

Hừ.

Ma ma nói chuyện ngày càng kỳ quái.

Chắc chắn bị mẫu thân lây rồi.

Ta có nói không cho bà nghỉ phép đâu.

Dám hung dữ với ta.

Ta phải đi mách mẫu thân.

Đi theo Thần phi, một ngày đói đủ ba bữa.

Nàng bảo bây giờ mình không còn là Thần phi nữa, phải gọi là Trần tần.

Ta lắc đầu:

“Không cần. Sau này ta gọi cô là A Hi!”

A Hi trừng ta:

“Thẩm Nguyệt Nha, ngươi muốn bị đánh phải không?”

A Hi đã vực dậy tinh thần.

Nàng nói nàng phải hắc hóa, xé nát cái danh “lụy tình”.

“Từ nay về sau, vận mệnh của Trần Hi ta do chính ta làm chủ, tuyệt đối không cúi đầu trước bất kỳ ai!”

Sau khi tỉnh ngộ, nàng rất nhanh phát hiện ra một chuyện khiến lòng người rét lạnh.

Cung điện rộng lớn vắng tanh.

Ngoại trừ ta, Thiêu Bính và Nguyệt Bính, chẳng còn một cung nhân nào.

Hoàng thượng đã mang hết người trong cung nàng đi, để nàng “tự suy ngẫm cho tử tế”.

Ta vỗ ngực:

“Thôi được rồi. Ai bảo cô là bạn tốt của mẫu thân ta chứ!”

Cửa cung của A Hi không được chắc chắn cho lắm.

Thiêu Bính “rắc” một tiếng, bẻ luôn cả cửa lẫn khóa.

Ta đưa A Hi về Cảnh Dương cung của mình.

Hì hì.

Từ nay nàng đi theo ta kiếm ăn rồi.

10

Không hì hì nổi nữa.

Ăn cơm xong, A Hi đòi xem bài vở của ta.

Hả?

Bài vở?

Đó là thứ gì?

A Hi trợn tròn mắt:

“Ngươi còn chưa nhập học?”

“Bốn tuổi rồi mà một chữ cũng không biết!”

“Cha mẹ ngươi làm cái gì vậy? Định nuôi ngươi thành một kẻ mù chữ sao?”

“Không phải mù chữ! Ta biết đếm số, có thể đếm từ một tới mười. Ta còn biết đọc bài ca mười hai con giáp: một chuột, hai trâu, ba hổ, bốn thỏ, năm rồng… Điếc là bệnh của bậc đế vương, mẫu thân từng dạy ta rồi.”

A Hi cười lạnh hai tiếng:

“Vậy vẫn là tiểu mù chữ!”

Ta nhào tới bịt miệng nàng:

“Không nói! Không được nói!”

A Hi quyết định mở lớp xóa mù chữ cho ta.

“Thời chúng ta, biết nói là đã bắt đầu học chữ. Ngươi lười biếng thế này, sau này làm sao tranh nổi với người khác?”

Nửa canh giờ sau.

A Hi tuyệt vọng.

“Sao trên đời lại có đứa trẻ ngốc như vậy!”

“‘Nhất’ là một nét ngang, ‘nhị’ là hai nét ngang. Khó hiểu lắm sao?”

Ta nghiêm túc hỏi:

“Vậy tại sao chữ ‘nhị’ lại không gọi là ‘hai ngang’? Nếu ‘nhị’ là hai, vậy có thể mua được rất nhiều hồ lô đường không?”

A Hi ôm trán:

“Ngươi đừng nói chuyện với ta nữa. Ta cảm thấy mình thất bại quá.”

“Nhưng chính cô nói mình là Trần Hi tuyệt đối không chịu thua mà.”

A Hi hít sâu một hơi, siết chặt bút lông.

“Lại lần nữa! Hôm nay không học chết thì phải học tới chết!”

Một khắc sau.

Trên giấy toàn những nét ngang xiêu xiêu vẹo vẹo, dài ngắn khác nhau.

A Hi chỉ vào ba nét ngang trên giấy:

“Đây là chữ ‘tam’, nhớ chưa?”

Mắt ta sáng lên, chộp lấy bút than, xoẹt xoẹt thêm một nét dài.