Hai người rốt cuộc không trốn trong chăn nói chuyện nữa, khoác áo ra ngoài.

Ta chống cằm thở dài.

Haiz.

Đây chắc chính là điều mẫu thân từng nói:

Học xấu thì dễ, học tốt lại khó.

Ta mới đi học ngày đầu tiên, A Hi đã kết giao bạn xấu.

Thật quá đáng lo.

20

Các nương nương trong hậu cung của Hoàng thượng đều rất thích khóc.

Còn khóc nhiều hơn cả ta.

Trong lòng mỗi người đều giấu rất nhiều bất mãn với Hoàng thượng.

Hoàng thượng đem cây đàn Tiêu Vĩ mà Thái phó đưa vào cung tặng cho Thái hậu.

Liễu Chiêu nghi biết chuyện liền khóc cả buổi sáng.

“Cũng chẳng phải mẹ ruột của hắn, vậy mà hắn lại lấy đồ của ta đi lấy lòng bà ấy.”

“Nguyệt Nha, ngươi nói xem, chẳng lẽ ta chỉ xứng nhặt những thứ người khác không cần sao?”

Đừng hỏi ta mấy chuyện này mà.

Ta vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi!

Sao ta biết được?

Vương Tiệp dư biết năm đó chính Hoàng thượng đã tráo bài thi của nàng, khiến nàng mất ngôi Trạng nguyên, cả người đau khổ vô cùng.

“Năm đó hắn đánh cược với ta, nếu ta thi đỗ tiến sĩ thì sẽ thả ta xuất cung.”

“Hóa ra không phải bản lĩnh ta không đủ, mà là…”

Chưa nói hết, mắt nàng đã đỏ hoe.

Phụ thân nói chẳng sai.

Hoàng thượng đúng là một tên tiểu bạch kiểm lừa gạt rất nhiều nữ nhân.

Bây giờ chẳng ai chịu ở trong cung mình nữa.

Tất cả đều ùn ùn kéo tới Cảnh Dương cung của ta.

Giường ta không đủ lớn, họ liền trải chăn ngủ dưới đất.

Trong cung của ta cứ như nuôi ba nghìn con vịt.

Ban ngày họ nói.

Ban đêm cũng nói.

Đến lúc ăn cơm, miệng cũng chẳng chịu nghỉ.

Ta ỉu xìu bới cơm trong bát, chẳng còn chút tinh thần.

A Hi quan tâm nhìn ta:

“Nguyệt Nha sao trông uể oải thế?”

Ta chẳng muốn nói gì.

Đổi thành bất cứ ai, buổi sáng vừa mở mắt đã nhìn thấy nương nương dạy học, buổi tối trước khi nhắm mắt, tiên sinh vẫn còn ngồi trước mặt…

Đều sẽ giống ta thôi.

21

Mấy ngày liền Hoàng thượng không tìm được phi tần thị tẩm.

Hỏi tới thì người nào cũng đang ngủ ở chỗ Quý phi tại Cảnh Dương cung.

Hoàng thượng tìm tới cung ta thương lượng.

“Bọn họ đều là người trong hậu cung của trẫm.”

“Nếu ngươi sợ, để lại một người ngủ cùng là đủ. Không thể gọi tất cả tới đây.”

“Ban đêm trẫm không có người bên cạnh, cũng sẽ cô đơn.”

Mắt ta đỏ hoe, nước mắt chực rơi nhìn Hoàng thượng:

“Ta nhớ cha mẹ rồi. Người có thể đưa ta về không?”

“Ở nhà họ đều ngủ cùng ta.”

“Người cũng nhớ cha mẹ sao?”

“Cha mẹ người không ngủ cùng người à?”

Nụ cười giả dối trên mặt Hoàng thượng lập tức biến mất.

“Trẫm là người lớn rồi, không cần ai ngủ cùng cũng ngủ được.”

Ta biết Hoàng thượng không vui.

Ta cũng không vui.

Nếu không phải tại người, bây giờ ta vẫn đang sống cuộc đời mù chữ vui vẻ ở biên cương!

Một ta phải học bài mỗi ngày tuyệt đối sẽ không cho bất cứ ai sắc mặt tốt.

22

Trong cung, ta gặp được tiểu cô cô.

Cuối cùng cũng có người tới cứu ta rồi!

Ta vui sướng như chó con, chạy vòng quanh cô cô.

“Cô cô, người tới đón ta về phải không?”

“Đi! Chúng ta đi ngay bây giờ! Ta chẳng có gì cần thu dọn cả!”

A Hi đứng bên cạnh cười khẩy:

“Có một đứa trẻ họ Thẩm đúng là không có lương tâm.”

“Trước kia miệng lúc nào cũng A Hi này, A Hi nọ. ‘A Hi giúp ta chép chữ’, ‘A Hi ta không ăn cà rốt’…”

“Bây giờ tìm được chỗ dựa rồi, chẳng còn nhìn thấy bọn ta nữa.”

Ta mờ mịt nhìn A Hi:

“Vị dì này, xin hỏi chúng ta có quen nhau sao?”

Tiểu cô cô bật cười thành tiếng:

“Bây giờ cô chưa đi được. Hoàng thượng bắt cô vào cung rồi.”

Ta lập tức quay đầu giải thích với A Hi:

“Vừa rồi không phải ta đâu! Nhân cách tà ác chiếm mất thân thể ta rồi!”

Tiểu cô cô nói:

“Hoàng thượng đã ban thánh chỉ sắc phong ta làm Hoàng hậu.”

Mắt ta lập tức sáng lên, kéo vạt áo cô cô:

“Cô cô, ta có thể dọn sang ở cùng người không?”

23