Các vị Trưởng lão còn lại vẫn đang mồm năm miệng mười thảo luận xem lúc tông môn đại bỉ nên bảo vệ ta như thế nào.
Suy cho cùng Giang Ký Minh ra tay không biết nặng nhẹ, một kiếm chém xuống không chừng ta sẽ hồn quy Tây thiên.
Giang Ký Minh nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì, xoay người bước ra ngoài.
Sư tỷ vội vàng thi triển một pháp chú tàng hình bao phủ lấy ta và tỷ ấy.
Thế nhưng, bước chân Giang Ký Minh chợt khựng lại, huynh ấy nhạy bén nhìn về phía chúng ta.
3
Một lúc lâu sau, huynh ấy mới thu hồi ánh nhìn.
Sau lưng ta toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng nhịp tim lại đập vô cùng nhanh.
Thật là oai phong quá đi, đệ nhất nhân của tiên môn.
Nếu như ta ngoan ngoãn luyện kiếm, có phải một ngày nào đó, ta cũng có thể trở thành người giống như Giang Ký Minh không?
Đêm hôm đó, hễ ta nhắm mắt lại là hình bóng của Đại sư huynh lại hiện ra.
Ta bèn thức dậy ra ngoài sân luyện thêm vài lần kiếm pháp.
Ngày diễn ra tông môn đại bỉ, ta cắn chặt dây buộc tóc, lặng lẽ tự buộc cho mình hai túm tóc hai bên.
Thuở mới nhập môn, sư tỷ dạy ta bài học đầu tiên của kiếm tu, chính là học cách buộc tóc đuôi ngựa thật cao.
Ta hỏi tỷ ấy vì sao.
Sư tỷ cất lời, “Bởi vì kiếm tu buộc tóc đuôi ngựa cao trông sẽ rất ngầu nha.”
“Kiếm pháp rất ngầu, ngự kiếm phi hành rất ngầu, tóc đuôi ngựa buộc cao cũng rất ngầu, những kẻ làm kiếm tu như chúng ta, chính là phải ngầu càng thêm ngầu!”
Vì để ngầu càng thêm ngầu rồi lại càng ngầu hơn nữa, ta đã tự buộc cho mình hai túm tóc.
Sau đó ta mang theo bội kiếm, bước ra khỏi cửa.
Kiếm pháp của các sư huynh sư tỷ trên lôi đài làm ta nhìn hoa cả mắt, cuối cùng, cũng đến lượt ta lên sân.
“Cứu mạng với, Đại sư huynh đối chiến tiểu sư muội, tiểu sư muội đáng thương của chúng ta phải làm sao đây, có thể đỡ nổi một chiêu của Đại sư huynh không?”
“Đừng nói là một chiêu, theo ta thấy thì nửa chiêu cũng khó, trong mắt Đại sư huynh không có nam nữ, tuyệt đối không biết thương hoa tiếc ngọc đâu.”
“Trưởng lão dặn rồi, lát nữa tiểu sư muội bị đánh bay xuống đài, các ngươi nhớ phải đỡ lấy muội ấy một chút.”
……
Giang Ký Minh đã đứng trên lôi đài, ánh mắt lơ đãng quét qua đám đông bên dưới.
Dưới ánh mắt chăm chú của bao người, ta với hai túm tóc hai bên, biểu cảm trang nghiêm, bước lên lôi đài.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, vị Đại sư huynh lãnh khốc vô tình trong truyền thuyết bỗng nhiên ngừng thở mất một nhịp.
4
“Trận thứ bảy trăm ba mươi chín, Tống Mặc Nghi đối chiến Giang Ký Minh.”
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc thua cuộc, nhưng khi nghe thấy tên mình được Trưởng lão hô lên cùng với Đại sư huynh, ta vẫn bắt đầu thấy căng thẳng.
Nhưng sư tỷ từng dạy ta, càng căng thẳng thì càng phải tỏ ra bình tĩnh, không thể để người ngoài nhìn thấu.
“Nếu đối phương không nắm chắc thực lực của muội, thấy muội đứng trước nguy hiểm mà không loạn, chắc chắn sẽ nghĩ muội còn át chủ bài, từ đó không dám tùy tiện ra tay.”
Chiêu này sư tỷ dạy ta, nếu dùng trước mặt một đối thủ ngang tài ngang sức thì họa may còn có vài phần đất dụng võ.
Nhưng hiện tại người đứng trước mặt ta, lại là kỳ tài tiên môn, một kẻ chỉ bằng một kiếm đã có thể đánh rụng răng cửa của Trưởng lão — Giang Ký Minh.
“Xin Đại sư huynh chỉ giáo.”
Vừa dứt lời, ta xách kiếm xông tới.
Trong đầu ta hiện lên tất cả các chiêu thức mà sư tỷ từng truyền dạy, cùng với hình ảnh tỷ ấy vừa cắn quả đào, vừa lầm bầm không rõ tiếng: “Nếu gặp phải đối thủ có thực lực vượt xa muội, thì cứ dùng mấy chiêu này đi.”
“Vì mấy chiêu này có thể chuyển bại thành thắng sao?”
“Không!”
Sư tỷ nở một nụ cười đầy bí ẩn với ta: “Bởi vì mấy chiêu này là ngầu nhất, cho dù có thua thì cũng thua một cách đẹp mắt!”
“Nhớ kỹ, những kẻ làm kiếm tu như chúng ta, thứ nhất là không được để mất răng, thứ hai là không được để mất mặt.”
Giang Ký Minh trước mắt ta mặc một bộ thanh sam, huynh ấy đứng yên nơi đó, đôi mắt rũ xuống một nửa, nhìn không rõ thần sắc.
Cuối cùng, huynh ấy nâng tay lên.
Hàn Giang xuất vỏ.
Bầu không khí xung quanh dường như lạnh đi vài phần.
Chư vị sư huynh sư tỷ đều đồng loạt nhắm mắt lại, không dám chứng kiến cảnh tượng thê thảm sắp diễn ra.
“Keng——” Thanh kiếm bị hất văng, phát ra một tiếng kêu rên chói tai.
Đôi mắt của các sư huynh sư tỷ lại càng nhắm chặt hơn.
“Tiểu sư muội ngã xuống rồi sao?
Ngã về hướng nào thế?”
“Báo cáo, hướng Đông Nam không có!”
“Báo cáo, hướng Tây Bắc không có!”
“Hu hu, ta chẳng dám mở mắt ra nữa, không phải là thấy máu rồi chứ?
Ta sợ nhất là máu đó.”
“Trời ạ đại ca, huynh thân là kiếm tu mà còn sợ máu, đi ra ngoài đừng bảo là đồng môn của ta nhé, đúng là làm mất mặt kiếm tu chúng ta quá.”
……
Các sư huynh sư tỷ suýt chút nữa thì cãi nhau ỏm tỏi, nhưng vẫn không một ai dám hé mắt ra.
Cho đến khi, một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng nhặt lấy thanh bội kiếm đang nằm vô cùng tủi thân trên mặt đất.
“Ta nhận thua.”
Giọng nói của Giang Ký Minh truyền đến tai tất cả mọi người một cách rõ ràng.
Ngay cả mấy vị Trưởng lão đang quan chiến cũng run rẩy đứng bật dậy.
Bên dưới lôi đài lặng ngắt như tờ.
Ta hít sâu một hơi, lúc này mới muộn màng nhận ra mình đã thắng rồi.
Trái tim vẫn đang đập dồn dập, liên tục đánh thịch thịch vào lồng ngực.
Ta thế mà lại thực sự dùng chiêu thức sư tỷ truyền dạy, đánh rớt bội kiếm của Đại sư huynh.
Không chỉ ta cảm thấy khó tin, đám đông bên dưới đài cũng ngớ người ra.
“Khoan đã, huynh nói là tiểu sư muội mới nhập môn một năm, chỉ vừa học được kiếm pháp cơ bản, đến cả bội kiếm của riêng mình còn chưa có, lại thắng rồi sao?”
“Rốt cuộc Sư tôn đã cho Đại sư huynh bao nhiêu lợi lộc vậy, cái này không còn gọi là nương tay nữa rồi, đây là xả lũ luôn rồi.”
“Trông không giống lắm, Đại sư huynh chẳng phải đã nói rồi sao?
Hàn Giang xuất vỏ, huynh ấy tuyệt đối sẽ không nương tay, nhất định là tiểu sư muội đã xuất kỳ bất ý mà giành chiến thắng.”
Ta thu kiếm lại, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Giang Ký Minh, “Đã nhường rồi, Đại sư huynh.”

