Tôi và thiếu gia giới thượng lưu kinh đô Úc Tầm là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Dựa vào chút tình nghĩa đó, tôi quản anh đông quản tây, được chiều sinh kiêu quen thói.
Vài ngày trước, hai chúng tôi đã đính hôn.
Nhưng ngay sau tiệc đính hôn, đứng ngoài cửa bao sương, tôi nghe thấy bọn họ đang chơi máy phát hiện nói dối.
“Úc thiếu, Hứa Vụ có phải phiền phức lắm không?”
“Công nhận.”
Chiếc máy im lìm, không vang lên tiếng bíp nào.
Vốn dĩ tôi định lao vào làm ầm lên, nhưng ngay lúc đó, tôi lại vô tình biết được sự thật: Mình chỉ là thiên kim giả.
Ngay tại chỗ, tôi quyết định thu liễm lại tính tình của mình.
Thế nhưng dạo gần đây, anh ấy cứ như biến thành một người khác vậy.
Sau đó,i cổ áo anh mở phanh, ép chặt tôi vào góc tường ngay trước cửa nhà, giọng trầm khàn đầy dụ dỗ: “Hứa Vụ, em đùa giỡn tôi đấy à?”
**1.**
“Úc thiếu, Hứa Vụ có phải phiền phức lắm không?”
Bên trong bao sương, câu hỏi nhẹ bẫng vọng qua cánh cửa, ngón tay đang định vặn tay nắm cửa của tôi khựng lại.
Giây tiếp theo, giọng Úc Tầm nhạt nhẽo vang lên, không lấy nửa điểm do dự: “Công nhận.”
Máy phát hiện nói dối im ắng, không có lấy một tia dao động nào.
Tôi cố nén xúc động muốn xông vào, quay người rời khỏi khách sạn.
“Em đi đâu rồi?”
Cuộc gọi của Úc Tầm theo sát phía sau, giọng điệu nhẹ nhõm, tâm trạng có vẻ rất tốt.
“Em về nhà rồi.”
“Sao không gọi anh?”
Đầu dây bên kia vẫn còn tiếng đám anh em của anh ồn ào trêu chọc: “Chị dâu lại kiểm tra trạm gác đấy à?”
“Thấy mọi người chơi vui quá nên em về trước.”
“Ừm, hiểu chuyện rồi đấy.” Úc Tầm có chút bất ngờ, giọng điệu mềm mỏng chưa từng thấy.
“Anh…”
Điện thoại hết pin, tự động sập nguồn.
“Vụ Vụ, cạn ly này, chúc cậu cầu được ước thấy!”
Cô bạn thân Khương Đào giơ cao ly rượu, tôi tiện tay ném điện thoại sang một bên, cụng ly với cậu ấy.
“Ước nguyện của mình chắc không thành được rồi.”
Tiếng nhạc trong quán bar đinh tai nhức óc, chỉ có tôi tự nghe thấy tiếng của chính mình.
“Cậu nói gì cơ?” Khương Đào hét vào tai tôi.
“Mình nói, mình muốn đổi gió một chút!”
Quả nhiên là chị em tốt, quá hiểu tôi!
Chưa đầy năm phút sau, hai anh chàng người mẫu nam dáng cao chân dài lồng lộng xuất hiện trong tầm mắt.
“Quà đính hôn của cậu đấy, sau này không có vụ này nữa đâu, mình sợ Úc thiếu nhà cậu giết mình mất!” Khương Đào đưa tay làm động tác cứa cổ, làm như thật.
“Yên tâm, anh ta không làm thế đâu.”
Tôi nâng ly rượu, uống cạn một hơi.
Hơi men lặng lẽ bốc lên đầu, anh chàng người mẫu bên cạnh lại rất biết cách trêu ghẹo.
Cậu ta lắc hông theo nhịp nhạc, thuận đà nắm lấy tay tôi kéo về phía cơ bụng săn chắc của mình, ngón tay chỉ còn cách một tấc là chạm vào.
Giây tiếp theo, cổ tay tôi đột nhiên bị một lực đạo hung hăng kéo giật lại.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới thì đột nhiên lắp bắp: “Anh… sao… sao lại tới đây?”
“Buông ra.”
Úc Tầm không thèm để ý đến tôi, đáy mắt cuộn trào lệ khí, chằm chằm nhìn gã người mẫu.
Hai gã kia thấy tình hình không ổn, vội vàng chuồn êm.
“Đây là ‘về nhà’ mà em nói đấy hả?”
Ánh mắt vừa rồi còn lườm gã người mẫu, nay đã chuyển thẳng sang tôi.
Tôi run lẩy bẩy.
“Điện thoại đâu?”
“Hết pin rồi.”
Tôi thừa cơ vùng khỏi tay anh, cầm điện thoại trên bàn bấm bấm mấy cái để chứng minh mình không nói dối.
“Không ngờ em còn có sở thích này cơ đấy.” Úc Tầm nói móc nói mỉa.
Không biết tôi chập mạch dây thần kinh nào, cứ cố cãi lại: “Thế chắc là do anh chưa hiểu rõ em thôi.”
“Thế ai hiểu rõ? Hai gã người mẫu kia à?”
Úc Tầm giận quá hóa cười, vươn tay cầm luôn ly rượu tôi vừa rót đầy, uống cạn một hơi.
“Khoan… ly đó em uống rồi mà.”
Tôi chớp chớp mắt, vị thiếu gia này vốn nổi tiếng là người mắc bệnh sạch sẽ cơ mà.
“Sao? Em còn chê anh à?”
Tên này mắc bệnh gì đúng không?
Anh ấy không thèm nhớ lại xem lúc trước là ai, chỉ vì tôi nhấp thử một ngụm rượu của anh ấy, mà anh ấy ném luôn cả rượu lẫn ly vào thùng rác.
Sau lần đó, tôi chiến tranh lạnh với anh hơn một tháng trời. Cuối cùng vẫn là tôi mặt dày đi dỗ dành anh mỏi cả miệng.
“Không sao, anh cứ uống đi, em và Khương Đào về trước đây.”
Không trêu vào được thì tôi trốn không được sao?
Nhưng quay đầu nhìn lại, bên cạnh trống không, Khương Đào đã chuồn mất bóng từ đời nào.
Úc Tầm khoanh tay, cười như không cười nhìn tôi.
Tôi sờ sờ túi áo trống không, lại nhìn cái điện thoại sập nguồn, lập tức xìu xuống, chỉ đành miễn cưỡng đi theo sau anh.
“Sao thế? Gọi người mẫu nam đưa em về đi chứ.”
“Anh…”
Mẹ kiếp!
**2.**
Tôi và anh ngồi song song ở ghế sau, ở giữa cách nhau một dòng sông Sở Hà, suốt chặng đường không ai nói với ai câu nào.
“Chú Vương, về Cẩm Uyển.”
“Chú Vương, về nhà chính.”
Cuối cùng, chú Vương vẫn khuất phục trước tư bản, đưa tôi về nhà chính.
Nhà họ Hứa và nhà họ Úc nằm sát cạnh nhau, đi bộ chưa tới năm sáu phút là tới.
Người lớn hai nhà hay đùa rằng, đợi tôi và Úc Tầm kết hôn, khoản rước dâu cũng tiết kiệm được, đi hai bước là xong.
Tôi rón rén bước vào cửa, tưởng bọn họ đã ngủ hết rồi.
Tách —— Đèn bật sáng.
“Ba.” Tôi ngượng ngùng đứng thẳng người.
“Còn biết đường về à? Úc Tầm nói không tìm thấy con, con lại đi đâu đấy?”
Ba Hứa ngồi trên sofa, mặc đồ ngủ, rõ ràng là bị gọi dậy từ trong giấc mơ.
Những năm qua, tôi luôn có một thắc mắc. Cùng là con ruột, ba mẹ đối với em trai thì cưng chiều trăm bề, nhưng với tôi lại cực kỳ nghiêm khắc.
Mãi đến ba ngày trước, tôi mới biết được sự thật.
Tôi căn bản không phải con gái ruột của họ.
Năm đó, ba mẹ Hứa mãi không sinh được con nên nhận nuôi tôi. Nhưng sau khi nhận nuôi tôi chưa đầy một năm, mẹ Hứa lại mang thai ngoài ý muốn, sinh ra một cậu con trai.
Những năm qua, tôi dựa vào thân phận Đại tiểu thư nhà họ Hứa và thân phận người bên cạnh Úc Tầm, ít nhiều đắc tội với không ít người.
Người nhà họ Úc thích tôi là thật, nhưng họ càng thích thế lực nhà họ Hứa đứng sau lưng tôi hơn. Nếu không có nhà họ Hứa, tôi ngay cả cái cửa nhà họ Úc cũng không chạm tới được. Huống hồ là Úc Tầm.
Tôi nên tém tém lại rồi.
“Con xin lỗi, con sai rồi.”
Vừa dứt lời, ba mẹ Hứa nhìn nhau trân trân, y hệt như đang nhìn tôi uống nhầm thuốc.
“Biết sai là tốt.” Ba Hứa hắng giọng, giọng điệu dịu đi vài phần: “Tử tế hòa hợp với Úc Tầm vào, con tìm đâu ra người thích hợp hơn cậu ấy nữa.”
Nói xong, ông xoay người lên lầu, để lại mình tôi đứng đó.
Tôi mềm nhũn người nằm bẹp xuống giường, suy nghĩ xem tiếp theo phải làm sao.
Sống nhờ nhà người ta, phải có chút tiền phòng thân mới chắc ăn.
Tôi bật dậy, bắt đầu kiểm kê mớ túi xách phiên bản giới hạn của mình, đa số đều là Úc Tầm tặng.
“Các cục cưng của mẹ, đợi mẹ ổn định lại, mẹ sẽ chuộc các con về, mu-ma~”
Tôi vuốt ve túi xách, trong lòng tràn ngập không nỡ. Nhưng không được, nếu bị đuổi ra khỏi nhà thì nói gì đến túi xách nữa. Không thả con săn sắt, sao bắt được con cá rô.
Trên nền tảng mua bán đồ cũ rất nhanh đã có tin nhắn.
Đối phương yêu cầu giao dịch trực tiếp, lại còn là người cùng thành phố.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
**3.**
“Tiểu thư, Úc thiếu gia đang đợi cô ở cổng.”

