“Họ bảo em…” Tôi cố tình cúp lửng trêu chọc anh, “Bảo em thu phục anh đi, bảo anh là cái đồ họa thủy.”
“Anh nói xem trên đời này sao lại có chuyện tốt thế nhỉ? Vừa được dâng tiền vừa dâng người.” Tôi rúc vào ngực anh cọ cọ.
“Hừ, coi như bọn họ cũng có mắt nhìn.”
“Rốt cuộc anh đã làm gì nhà họ Lâm và nhà họ Hứa vậy?”
“Bí mật.”
**14.**
Tôi dỗ anh nửa ngày, anh vẫn cắn chết không chịu nói.
Tôi không nhịn được, lén liên lạc với Lâm Tiếu.
Vừa chạy vào thư phòng, tôi nhào thẳng vào lòng Úc Tầm. Anh khẽ cười một tiếng, nhìn thẳng vào camera nói: “Tan họp.”
Lúc này tôi mới phát hiện, anh đang họp video qua mạng.
Tiêu rồi, mất mặt quá đi mất.
“Mấy tháng qua vất vả cho em quá, Lâm Tiếu kể hết cho anh rồi.” Tôi ngồi trên đùi anh, anh vươn tay xoa đầu tôi, trán nhẹ nhàng tựa vào trán tôi.
“So với việc đi tìm em thì mấy chuyện đó có nhằm nhò gì. Em không biết đâu, miệng con nhỏ Khương Đào khó cạy cỡ nào.”
“Đương nhiên, bọn em là chị em chí cốt mà.” Tôi hơi tự hào vỗ ngực.
“Ừ, chuẩn luôn! Nhưng mà cũng không qua nổi ải mỹ nam đâu.”
Khóe mắt tôi giật giật, đúng là chuyện mà Khương Đào có thể làm ra được.
“Còn ba em, ông ấy nói nhà họ Hứa mãi mãi là nhà của em. Lúc nào em muốn về cũng được.”
Tôi cúi đầu, không nói gì.
“Yên tâm, Hứa Ý bị ông ấy đày ra biên cương rồi.”
“Anh làm hả?”
Úc Tầm nhướng mày: “Anh chỉ tùy tiện hùa theo vài câu, thôi mà.”
He he he, tin lời quỷ của anh mới lạ.
“Anh biết em là con nuôi nhà họ Hứa từ lúc nào vậy?”
“Em đoán xem.”
Tôi lắc đầu: “Nói mau!”
“Chắc là từ năm 18 tuổi, lúc em định ‘gạo nấu thành cơm’ ăn sạch anh , hôm đó thật sự không phải anh mách lẻo đâu.”
Nói xong, vành tai anh lại hơi đỏ lên.
“Anh đã sớm biết, là Hứa Ý làm?”
Anh gật đầu: “Anh thật sự không biết nó lại ôm giữ thứ tâm tư đó với em. Chứ không thì sao anh nỡ vứt em vào miệng cọp chứ.”
“Nên là, anh đã thích em từ rất sớm rồi, đúng không?” Tôi áp hai tay ôm lấy mặt anh, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh.
Anh chỉ dịu dàng nhìn tôi, giọng nói khàn đi: “Em mà cứ thế này, anh không nhịn nổi nữa đâu.”
“Không nhịn được thì đừng nhịn.”
**15.**
Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, tôi nắm chặt tay Úc Tầm.
Ở cửa đón khách, Khương Đào ôm bó hoa sải bước lao tới, giơ tay đập nhẹ vào tôi: “Cuối cùng cũng chịu về rồi!”
Úc Tầm bất động thanh sắc kéo tôi vào lòng, nhạt nhẽo lườm cô ấy một cái: “Nhẹ tay thôi.”
Cách đó không xa, hai bóng người quen thuộc chầm chậm bước tới. Mới nửa năm không gặp, thái dương họ đã vương vài sợi bạc, thoạt nhìn già đi rất nhiều.
“Tiểu Vụ, về là tốt rồi.”
“Ba, mẹ.” Tôi cất tiếng gọi nhỏ, trong giọng nói mang theo vài phần xa cách.
Úc Tầm ngay lập tức ôm chặt tôi, giọng nói kiên định: “Cô chú, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Đêm khuya, anh từ phía sau ôm nhẹ lấy tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, hơi thở ấm nóng vương trên tóc.
“Những ngày không có em, ngày nào anh cũng nhớ em. May mà… không đánh mất em.”
Tôi xoay người, đầu ngón tay khẽ mơn trớn đuôi mày anh, dịu dàng nói: “Em cũng vậy.”
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, giọng nói nghiêm túc và ấm áp: “Hứa Vụ, chúng ta kết hôn đi.”
Tôi vòng tay qua cổ anh, đuôi mắt cong cong ý cười: “Vâng.”
“Đúng rồi, em luôn muốn hỏi anh, bệnh sạch sẽ của anh… khỏi rồi à?”
Úc Tầm hơi sững người, mặt đầy khó hiểu: “Anh có bệnh sạch sẽ từ lúc nào?”
“Thì cái lần đó, em mới uống một ngụm rượu của anh, anh quay ngoắt ném luôn nguyên ly vào thùng rác còn gì.” Tôi hơi bĩu môi, hừ một tiếng đầy hờn dỗi.
Anh bật cười thành tiếng, ngón tay cọ cọ gò má tôi: “Em không nghĩ tới việc… ly rượu đó vốn dĩ không sạch sẽ sao?”
“Cho nên… anh chưa bao giờ chê em à?”
Anh siết chặt tôi vào lòng.
“Anh yêu em còn không hết nữa là.”
***
**Phiên ngoại Úc Tầm**

