Lâm Hạ cười lớn vòng tay ôm cổ Lục Trầm Châu, giọng nói lộ ra vẻ điên loạn:
“Trầm Châu, chúng ta mới là người cùng một giuộc.”
“Anh tham lam sự sùng bái của Nhiễm Nhiễm, lại vừa hưởng thụ sự kích thích khi vụng trộm với tôi. Bây giờ Nhiễm Nhiễm đi rồi, không cần anh nữa, nhưng vẫn còn có tôi cơ mà.”
“Những kẻ thối nát như chúng ta, đáng lẽ nên bị khóa chặt vào nhau cả đời, hành hạ lẫn nhau mới đúng. Đó là cái kết tuyệt vời nhất, chẳng phải sao?”
Lục Trầm Châu vùng mạnh hất cô ta ra, trong mắt tràn ngập sự chán ghét:
“Cút!”
“Người tôi yêu từ đầu đến cuối chỉ có Nhiễm Nhiễm, trước kia vậy, bây giờ vậy, và sau này cũng thế. Cô tính là cái thá gì, mà cũng xứng có kết cục với tôi?”
Vẻ thong dong trên mặt Lâm Hạ rốt cuộc cũng không giữ được nữa, cô ta ôm chặt bụng dưới, hét lên:
“Trong bụng tôi đang mang con của anh, cả Hải Thành này đều biết chúng ta vừa cử hành hôn lễ, bây giờ anh lại vì một người phụ nữ đã vứt bỏ anh mà tính bỏ vợ bỏ con sao?”
Lục Trầm Châu lạnh lùng liếc nhìn cô ta, giọng lạnh băng:
“Đám cưới này từ đâu mà ra trong lòng cô tự rõ. Còn cái nghiệt chủng trong bụng cô, lập tức tới bệnh viện phá đi!”
Nói xong, anh ta quay đi không ngoảnh lại.
Chỉ còn một mình Lâm Hạ, mặc bộ váy cưới không thuộc về mình, ngã gục giữa đống hỗn độn, gào thét như một kẻ điên.
**Chương 9**
Một năm sau, Bắc Âu.
Ngoài cửa sổ phòng tranh, những cành tuyết tùng phủ một lớp tuyết mỏng, ánh nắng ban chiều xuyên qua cửa kính hắt lên khung vẽ.
Tôi tựa trước giá vẽ, thong thả múa cọ.
Cô em khóa dưới vừa từ trong nước trở về ở bên cạnh, vừa vẽ vừa buôn chuyện:
“Chị nghe nói nhà họ Lâm tàn lụi hoàn toàn chưa? Hồi đó sau khi Lâm Hạ bị Lục Trầm Châu ép phá thai thì tinh thần thất thường, chạy đến tập đoàn họ Lục làm loạn. Lục Trầm Châu giao thẳng bằng chứng cô ta biển thủ công quỹ cho cảnh sát, giờ bị kết án mười năm rồi.”
Cậu bạn học kế bên tiếp lời:
“Nhà họ Lục cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Lúc trước để đấu với nhà họ Lâm, Lục Trầm Châu đã cược hết cả vốn liếng, kết quả lưỡng bại câu thương, nhà họ Lục hiện tại chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng thôi.”
Cô em khóa dưới hạ giọng:
“Nghe đồn, Lục Trầm Châu còn bị người của nhà họ Lâm đánh gãy một chân, bây giờ chỉ có thể chống nạng thôi.”
Lời vừa dứt, cọ vẽ của tôi rơi xuống đất.
Phòng tranh yên tĩnh một lát.
Cô em khóa dưới cẩn thận nhìn tôi:
“Chị Nhiễm Nhiễm, chị không sao chứ?”
Tôi mỉm cười gật đầu, nhặt cọ lên tiếp tục vẽ.
Giờ đây nghe lại cái tên Lục Trầm Châu và Lâm Hạ, cảm giác cứ như đang nghe chuyện của những người xa lạ.
Không hận thù, cũng chẳng có sự hả hê khi báo được thù lớn, trong lòng không mảy may gợn sóng.
“Nhiễm Nhiễm.”
Cố Từ đẩy cửa bước vào, trên vai vẫn còn đọng vài bông tuyết nhỏ.
Anh tự nhiên cầm lấy cọ vẽ của tôi, đặt một nụ hôn lên má tôi.
Cười hỏi:
“Vẽ xong chưa?”
“Còn một chút nữa.”
“Phần còn lại để mai vẽ tiếp. Hôm nay bệnh viện tan làm sớm, anh đưa em đi ngắm cực quang.”
Cố Từ dịu dàng giúp tôi cởi chiếc tạp dề dính màu, rồi cẩn thận khoác áo khoác, quàng khăn cho tôi, nắm tay tôi bước ra khỏi phòng tranh.
Tôi gặp Cố Từ sau nửa năm đến Bắc Âu.
Anh là một bác sĩ tâm lý, đã đồng hành bên tôi những lúc tôi khó khăn nhất, an ủi, khai sáng cho tôi.
Dần dần, chúng tôi đã bước vào trái tim của nhau.
Ánh hoàng hôn phủ ngập cả con phố, tôi giẫm lên lớp tuyết xốp mềm ven đường, cười tươi như một đứa trẻ.
Cố Từ bất đắc dĩ nắm chặt tay tôi, sợ tôi trượt ngã.
Chúng tôi đi dọc đường trò chuyện về những điều thú vị trong bệnh viện, kể về nguồn cảm hứng sáng tác mới nhất của tôi.
Cả thế giới, dường như chỉ còn lại hai chúng tôi.
Chẳng ai trong hai chúng tôi nhìn thấy trong góc khuất nơi cuối phố, vẫn luôn có một người đang đứng đó.

