Biết là bố mẹ Trương Hân, tôi không khỏi lúng túng:
“Cháu chào cô chú ạ…”
Tôi nuốt nước miếng, lòng run run.
3 ngày quen nhau, gặp phụ huynh.
Giống hệt truyện ngôn tình:
“Bố mẹ tổng tài phát hiện con trai thích cô lọ lem.”
Tiếp theo chắc là:
“Đây là 10 triệu, rời khỏi nó đi.”
Quả nhiên!
Bố Trương Hân đẩy một vali tiền ra trước mặt.
Tôi vội xua tay:
“Không! Cháu với Trương Hân là thật lòng…”
Nhưng cô ấy không cho tôi nói tiếp, tháo vòng ngọc, đẩy về phía tôi:
“Đây là vòng truyền đời của nhà bác, chỉ truyền cho con dâu họ Trương.”
Hả? Là sao?
“Cô ơi, cháu…”
Tôi chưa kịp hỏi, cô ấy nói:
“Tiền và vòng là… của hồi môn cho cái thằng con phá của nhà bác.”
Cái gì cơ???
Tôi choáng váng luôn.
Plot này không đúng kịch bản!
Tôi nhìn họ không hiểu chuyện gì.
Bố Trương Hân thở dài, nói:
“Con trai bác, sau này giao cho cháu.”
“Bác có mua căn nhà trong thành phố, ban đầu định cho nó, mà nó không chịu. Giờ bác sang tên cho cháu.”
Tôi: …Cái chi nữa vậy trời!?
Tôi bấu đùi mình: Không phải là Trương Hân thuê diễn viên thử lòng mình đấy chứ?
Nhưng bố mẹ cậu ấy… rõ là giống anh trai cậu ta nữa.
Tôi dè dặt nói:
“Chú ơi, nhà thì cháu xin phép không nhận…”
“Trương Hân còn có anh trai mà…”
Hai người mà gấp gáp gả hết con trai thế?
Sợ sinh nhiều quá à?
Tôi còn định từ chối, mẹ Trương Hân nắm tay tôi kích động:
“Vân Đoá à, cháu không biết đâu… bác và chú ngày nào cũng mong Trương Hân có vợ.”
Tôi bị bà dọa, đành gật đầu phụ họa, dù thật lòng không hiểu.
Chú Trương thở dài bên cạnh.
Tôi nói:
“Cô chú nói từ từ ạ, đừng kích động…”
Mẹ Trương Hân mắt rưng rưng:
“Anh trai nó có sự nghiệp riêng rồi, không cần lo.”
“Mà thằng bé đó từ nhỏ đã xác định… nó không thích con gái…”
“Vợ chồng bác cũng không ép…”
Tôi nghe mà há hốc mồm.
Hèn gì.
Không phải tôi đang đóng vai lọ lem…
mà là nữ chính được cả nhà cưng như bảo bối.
“Cô chú, hai người quá tốt rồi…”
Bố mẹ này tâm lý đến mức khiến tôi cảm động.
Ánh mắt mẹ Trương Hân nhìn tôi — toàn là yêu thích.
“Bác chỉ sợ… cái vòng này đến đời bác bị đứt truyền.”
“Cháu với Trương Hân phải tốt thật tốt đấy, nó mà dám bắt nạt cháu… bác lột da nó!”
Tôi vội vàng lắc đầu:
“Không đâu, Trương Hân với cháu rất tốt…”
Không cần đâu cô… thật đó.
Lúc này, cửa phòng VIP khách sạn bị đẩy ra, Trương Hân sải bước đi vào, vẻ mặt căng thẳng nhìn bố mẹ mình:
“Bố, mẹ! Sao hai người lại lừa con?”
“Lại còn lén gặp Vân Đoá, lỡ dọa cô ấy thì sao?”
“Yêu nhau chưa được ba ngày mà ba mẹ chồng đã tìm đến tận nơi, hai người có thấy quá lố không!”
Tôi vội kéo Trương Hân lại, nói:
“Em nào có yếu tim đến thế.”
“Cô chú cũng chỉ là nóng ruột thôi, đừng trách họ.”
Tìm đâu ra bố mẹ chồng tốt như vậy chứ, gần như đem cả đời tích cóp ra đưa cho tôi.
Trương Hân đúng là con ruột họ, di truyền không sai chút nào.
Trương Hân dường như cũng nhận ra mình hoảng quá, nhưng bố mẹ cậu ấy lại không để tâm.
Bố Trương Hân:
“Con đến muộn rồi, chúng ta đã gói hàng giao cho Vân Đoá rồi.”
Mẹ Trương Hân phụ họa:
“Đúng đúng, sau này con có thể không còn là con trai ba mẹ, nhưng nhất định phải là chồng của Vân Đoá.”
“Nếu không phải chồng con bé, anh trai con nói rồi, mặc kệ con luôn.”
Tôi nghe mà đỏ hết cả mặt.
Quá nhanh rồi đấy! Nhà này cưỡi tên lửa à?
Trương Hân không để tâm lắm, chỉ nhìn tôi đang xấu hổ đến mức trốn vào lòng đất, dịu dàng nói:
“Tất nhiên rồi, con sẽ yêu Vân Đoá cả đời, đến chết cũng không đổi thay.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, ngẩn người ra mất mấy giây.
“Trương Hân…”

