“Nghe nói hướng nghiên cứu cao học của cháu khá tốt. Sau khi tốt nghiệp nếu muốn ở lại thành phố này làm việc, có chuyện gì cần giúp thì có thể bảo Đường Đường liên lạc với cô.”
Tôi nhìn bà.
Đột nhiên hiểu vì sao Thẩm Duật An vẫn luôn nói mẹ anh là người không thích nợ ân tình.
Thậm chí bà không hề có ý sỉ nhục tôi.
Bà thật sự cảm thấy mình đang đưa ra một thiện ý rất tử tế.
Cũng chính vì vậy càng khiến người ta khó thở.
Tôi đặt cốc xuống.
“Cô.”
“Ừ?”
“Chuyện công việc không cần làm phiền cô.”
Bà mỉm cười.
“Cháu không cần khách sáo như vậy.”
“Không phải khách sáo.”
Tôi nhìn bà.
“Còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
Tôi nghĩ một lúc.
Cuối cùng vẫn quyết định nói cho rõ.
“Vừa rồi cô cảm ơn nhầm người rồi.”
Nụ cười trên mặt Phương Lam lần đầu tiên dừng lại.
Tôi tiếp tục.
“Không phải cháu chủ động kết thúc.”
“Người đề nghị chia tay là Thẩm Duật An.”
Bà nhìn tôi.
Rất lâu không nói gì.
Lúc này tôi mới nhận ra dường như đây cũng là lần đầu tiên bà biết.
Phương Lam nhìn tôi rất lâu.
“Là Duật An đề nghị?”
“Vâng.”
Bà không lập tức hỏi thêm.
Chỉ cầm điện thoại lên.
“Xin lỗi, cô gọi một cuộc điện thoại.”
Tôi đại khái biết bà sẽ gọi cho ai.
Quả nhiên.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Thẩm Duật An.”
Không biết bên kia nói gì.
Giọng Phương Lam rất bình tĩnh.
“Con nói với mẹ rằng Diệp Tang Ninh không cần con nữa.”
Tôi cúi đầu uống cà phê.
Ly hôm nay hơi đắng.
Đầu dây bên kia im lặng.
Phương Lam lại hỏi.
“Tại sao nói dối?”
Lần này Thẩm Duật An cuối cùng cũng nói.
Giọng không lớn, tôi không nghe rõ.
Nhưng sắc mặt Phương Lam lại dần dần trầm xuống.
“Bây giờ con tới đây.”
Bà cúp máy.
Tôi đứng dậy.
“Cô, vậy cháu đi trước.”
“Tang Ninh.”
Bà gọi tôi lại.
“Cháu không đợi nó à?”
“Không cần đâu ạ.”
“Cháu không muốn biết tại sao sao?”
Muốn.
Đương nhiên là muốn.
Mấy ngày nay, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Duật An tôi đều muốn hỏi.
Tại sao tình cảm hai năm lại nói cắt là cắt.
Tại sao rõ ràng anh là người đề nghị chia tay, lại phải nói với tất cả mọi người rằng tôi không cần anh nữa.
Nhưng bây giờ đột nhiên cũng không còn vội như thế.
“Khi nào anh ấy muốn nói thì tự nhiên sẽ nói.”
“Nếu anh ấy không muốn nói, cháu hỏi cũng vô ích.”
Phương Lam nhìn tôi.
Một lúc sau gật đầu.
“Được.”
Tôi quay người rời đi.
Ra khỏi quán cà phê, bên ngoài đang mưa lất phất.
Tôi không mang ô.
Tôi đứng dưới mái hiên mở ứng dụng gọi xe.
Vừa mở ra thì một chiếc xe màu đen dừng bên đường.
Thẩm Duật An bước xuống.
Anh nhìn thấy tôi, bước chân khựng lại.
Không ngờ lại đụng mặt ngay ngoài cửa.
Rõ ràng anh vội vàng chạy tới.
Tóc bị mưa làm ướt một chút.
Trước đây tôi sẽ nhắc anh lau đi.
Bây giờ không cần nữa.
Tôi né sang bên.
“Mẹ anh ở trong.”
Anh không đi vào.
“Tang Ninh.”
“Ừ.”
“Em nói gì với bà ấy?”
“Sự thật.”
Sắc mặt anh thay đổi.
“Bà ấy có nói gì khác với em không?”
“Ví dụ?”
“Công việc, hoặc chuyện gia đình em.”
Tôi nhìn anh.
“Có nhắc tới công việc.”
Hàm Thẩm Duật An siết chặt.
“Em đồng ý không?”
Tôi đột nhiên hơi bực.
“Thẩm Duật An.”
“Ừ.”
“Anh có phải cảm thấy em đặc biệt thích người khác thay em quyết định không?”
Anh sửng sốt.
Tôi cất điện thoại.
Xe còn ba phút nữa sẽ tới.
“Mẹ anh hỏi em có cần nguồn lực công việc không.”
“Anh lại hỏi em có đồng ý hay không.”
“Cách nói chuyện của người nhà anh giống nhau thật đấy.”
Sắc mặt anh hơi trắng đi.
“Anh không có ý đó.”
“Vậy anh có ý gì?”
Mưa càng lúc càng dày, nhưng anh dường như chẳng cảm nhận được.
“Anh chỉ sợ bà ấy bỏ qua em rồi tự ý sắp xếp.”
“Tại sao lại sợ?”
Anh không nói.
Lại thế nữa.
Tôi bật cười.
“Anh xem.”
“Anh vẫn không chịu nói.”
Thẩm Duật An mím môi.
“Bây giờ chưa phải lúc.”
“Đến bao giờ mới là lúc?”
“Đợi anh xử lý xong.”

