15

Khi Tống Chi Ninh đề nghị chia tay, Quý Dã buộc phải đồng ý.

Bởi vì lúc đó gia đình anh đang bên bờ phá sản.

Anh không thể cho người phụ nữ mình yêu một cuộc sống vật chất tốt đẹp, bản thân còn có khả năng gánh một khoản nợ khổng lồ.

Anh không thể để Tống Chi Ninh theo mình chịu khổ.

Vì vậy, khi cô đề nghị chia tay, anh đã đồng ý.

Cảnh chia tay vô cùng đau khổ.

Một người nước mắt tuôn rơi, một người khóc không thành tiếng.

Tống Chi Ninh đỏ mắt dặn anh dù vào lúc nào cũng phải ăn uống tử tế, dù sau này ở bên ai cũng phải sống thật tốt.

Quý Dã thầm nghĩ, cả đời này chắc cô sẽ không thể quên được mình.

Anh hẳn là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất trong lòng cô.

Cô sẽ chờ anh.

Nhất định sẽ chờ.

Sau đó, vào tháng thứ tám kể từ khi chia tay…

Anh đã giải quyết xong mọi chuyện.

Nhưng cô lại kết hôn rồi.

“…”

Phải tính toán lâu dài.

Cùng lắm thì bắt đầu từ vị trí làm bé trước.

“Quý phi” vừa được sủng hạnh trong chốc lát thong thả mặc lại quần áo.

16

Tôi về nhà chưa được bao lâu thì Giang Tự cũng trở về.

Nó vừa đi vừa ngân nga, tâm trạng vô cùng tốt.

Chỉ nhìn một cái, tôi đã biết vận đào hoa của em trai đã đến.

Chú golden retriever nhà tôi hình như sắp yêu đương.

Giang Tự nói quản lý ở công ty nó đặc biệt thích làm khó người mới.

“Sau đó chị đẹp đã…”

Nó mím môi, vẻ mặt ngượng ngùng.

“Ôi, chị giúp em chọn quần áo đi. Tối nay em còn phải mời chị ấy đi ăn khuya nữa.”

Thấy chưa?

“Chị” và “chị đẹp”, chỉ khác thêm một chữ mà địa vị cách nhau một trời một vực.

Nó thay hơn mười bộ quần áo đủ màu sắc, trông chẳng khác gì chim công xòe đuôi.

Tôi thật sự không nhìn nổi nữa.

Tự tay chọn cho Giang Tự một bộ đồ thể thao đơn giản: áo phông trắng kết hợp quần đùi thể thao màu xám.

Giang Tự bán tín bán nghi:

“Thế này có đẹp không? Có nhạt nhẽo quá không?”

Tôi trợn mắt, chỉ nói một câu:

“Áo trắng trông trong sáng, quần xám tôn kích thước.”

Thế là em trai tôi đắc ý như gió xuân, vui vẻ ra khỏi nhà.

Chưa đầy mười phút sau, chuông cửa lại vang lên.

Tôi vừa mở cửa, Quý Dã đã thò đầu vào.

“Chồng em đi rồi à?”

Tôi gật đầu:

“Đúng vậy, đi ăn khuya với bạn rồi.”

Mắt anh lập tức sáng lên, hỏi thẳng:

“Vậy chúng ta tiếp tục nhé? Nhà em hay nhà anh?”

Tôi: “?”

Tôi không ngờ khả năng thích nghi của người này lại mạnh đến vậy.

Vừa rồi còn khóc lóc om sòm, sống chết không chịu nổi.

Bây giờ trông anh đã hoàn toàn thích nghi với thân phận tình nhân chen chân vào hôn nhân người khác.

Quý Dã đi vào, ngang nhiên ngồi xuống sofa.

“Anh nghĩ kỹ rồi. Làm bé thì làm bé.”

“Cũng đâu có quy định người lớn tuổi hơn thì không thể làm bé, đúng không?”

“Hơn nữa, chuyện gì cũng phải bắt đầu từ nhỏ. Không tích từng bước nhỏ thì không đi được ngàn dặm, không gom từng dòng nhỏ thì không thành sông biển.”

“Anh thấy tên tóc vàng kia nửa đêm còn ăn diện lòe loẹt ra ngoài. Cuộc hôn nhân của hai người sớm muộn cũng lung lay.”

Vừa rồi tôi chỉ bị sắc dục làm mờ mắt, nhất thời kích động nên mới ép anh vào tường hôn.

Bây giờ lý trí đã giành lại cao điểm chiến lược.

Cuộc hôn nhân tuy là giả, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để thật sự có một người tình bên ngoài.

Vì vậy tôi nói:

“Cảm ơn anh đã nhắc, quan hệ giữa chúng tôi rất tốt.”

Nhưng hiện tại quan niệm đạo đức của Quý Dã đã vỡ nát, liêm sỉ cũng hoàn toàn biến mất.

Anh phớt lờ lời tôi, tiếp tục lên kế hoạch làm tình nhân:

“Sau này chúng ta gặp nhau có thể đến căn hộ tầng dưới.”

“Nếu vẫn không tiện, anh sẽ mua luôn căn phía trên nhà em.”

Tôi cạn lời:

“Anh mua hết nhà xung quanh để bao vây nhà tôi là có ý gì?”

Anh đáp đầy lý lẽ:

“Thỏ khôn có ba hang, để chồng em muốn bắt cũng không bắt được.”

“Lùi một bước mà nói, cho dù bị cậu ta bắt được thì sao?”

“Anh còn không để ý việc em có chồng, cậu ta lại để ý việc em có bạn trai. Ai yêu em nhiều hơn, chẳng phải quá rõ ràng sao?”

17

Tôi không ngờ Quý Dã dù làm chính thất hay làm bé đều có thể biểu hiện xuất sắc như vậy.

Càng không ngờ anh tìm được nhiều kẽ hở để luồn lách đến thế.

Để đưa tôi đi làm, anh mua một chiếc BYD rồi giả làm tài xế Didi.

Để được gặp tôi thêm một lần, anh canh ở hành lang, đợi lúc tôi ra vứt rác sẽ lén hôn tôi một cái.

Để đẩy em trai tôi đi chỗ khác, anh chỉ nói vài câu đã khiến công ty cho Giang Tự kết thúc kỳ thực tập sớm, chính thức nhận việc và giao trọng trách. Bây giờ gần như ngày nào nó cũng phải tăng ca.

Đúng lúc tôi đang do dự không biết nên thú nhận sự thật với Quý Dã khi nào, anh vui mừng hớn hở gõ cửa nhà tôi.

Mấy ngày nay Giang Tự được công ty cử đi công tác nên không có nhà.

Quý Dã ném một xấp ảnh lên bàn.

“Em tự xem đi.”