“A Miên, ngoan nào, bây giờ thật sự không phải lúc, đợi anh tốt nghiệp, đợi mọi thứ ổn định lại, được không?”

Đợi, lại là đợi.

Tôi đã từng nói với anh ta vô số lần.

Tôi bảo Giang Tư Niên, chúng ta kết hôn đi, sinh một đứa con đi, em muốn có một gia đình.

Lần nào anh ta cũng nói đợi thêm chút nữa, đợi tốt nghiệp, đợi được phong học hàm, đợi tìm được công việc tốt, đợi mua được nhà.

Cái sự chờ đợi này kéo dài trọn vẹn 11 năm.

Bây giờ tôi 33 tuổi, bạn bè xung quanh đều đã làm mẹ, tôi vẫn đang đợi.

Cuối cùng thứ tôi đợi được lại là việc anh ta cưới vợ sinh con với người khác.

Dạ dày cuộn trào, tôi khom người, nôn khan.

Nhưng chẳng nôn ra được thứ gì.

Nỗi uất ức 11 năm nghẹn ở cổ họng, lên không được xuống chẳng xong, làm tôi tắc thở.

Giang Tư Niên đưa tay định đỡ tôi, nhưng tay mới đưa ra được một nửa.

Cửa phòng bao cuối hành lang mở ra, giọng Vãn Vãn truyền tới:

“Tư Niên, anh đang nói chuyện với ai vậy, bánh kem chảy hết rồi…”

Vãn Vãn đứng ở cửa phòng, nghiêng đầu đánh giá tôi.

Hứa Nghiên lách ra từ phía sau cô ta, nhìn thấy tôi, nụ cười lập tức cứng đờ.

Ánh mắt Vãn Vãn quét qua lại giữa ba người chúng tôi.

Nhận ra bầu không khí không ổn, nụ cười trên mặt cô ta dần thu lại.

Ánh mắt rơi lại trên mặt tôi, mang theo sự cảnh giác.

“Mọi người quen nhau à? Chị ấy là ai vậy?”

Tôi chưa kịp lên tiếng.

Hứa Nghiên đã cướp lời đáp:

“Chị ấy là chị họ của chị.”

Nói xong còn quay sang mỉm cười với tôi, như đang nhắc nhở:

“Đúng không, chị Miên?”

Tôi nhìn Hứa Nghiên, lại quay sang nhìn Giang Tư Niên.

Anh ta cụp mắt, yết hầu lăn lộn, không hề phản bác.

Anh ta đang đợi tôi nói “Đúng”.

Vãn Vãn “Ồ” một tiếng, vẻ cảnh giác trên mặt giãn ra:

“Chị họ của Nghiên Nghiên à, vậy vào trong ngồi chung luôn cho vui đi chị?”

Vừa nói, cô ta vừa chạy lại khoác tay tôi, kéo tôi về phía phòng bao.

Cô ta nhiệt tình chào mời tôi ngồi xuống.

Lúc cô ta cúi người, cổ áo hơi hé mở.

Tôi liếc mắt là thấy ngay sợi dây đỏ treo dưới xương quai xanh của cô ta.

Tôi nhận ra thứ đó.

Bùa bình an của chùa Lôi Quang, dùng để cầu con.

Ba năm trước sau khi bỏ đứa bé kia đi, tinh thần tôi từng có giai đoạn hoảng loạn, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Tôi nghe người ta nói bùa bình an cầu ở chùa Lôi Quang rất linh nghiệm.

Dù đứa trẻ không còn nữa, xin một chiếc bùa cũng coi như giữ lại chút lưu niệm.

Tôi từng nhắc với Giang Tư Niên, bảo anh ta đi cùng tôi.

Anh ta nói:

“Toàn là mê tín, anh không tin mấy chuyện quỷ thần này, em cũng đừng hùa theo làm trò rỗi hơi nữa.”

Vãn Vãn lấy nước ép hoa quả quay lại, chú ý tới ánh mắt của tôi.

Cô ta đưa tay lôi chiếc bùa từ trong cổ áo ra.

“Cái này là Tư Niên mới lên chùa Lôi Quang cầu cho em mấy hôm trước đó.”

Giọng cô ta mang theo chút đắc ý:

“Anh ấy đi ba bước lạy một lạy leo hết ba ngàn bậc thang lên đó, đầu gối trầy xước hết cả, đến giờ vẫn chưa khỏi, làm em xót chết đi được.”

Giang Tư Niên ôm lấy vai cô ta an ủi:

“Vì em và con, làm gì cũng đáng cả.”

Trái tim tôi phút chốc rơi xuống đáy vực.

Ba ngày trước, sau khi anh ta đơn phương đòi chia tay không báo trước, anh ta bốc hơi hoàn toàn.

Chặn điện thoại, không trả lời tin nhắn.

Tôi như một con điên đi tìm anh ta khắp hang cùng ngõ hẻm.

Thậm chí còn khóc lóc than vãn với Hứa Nghiên.

Lúc đó cô ta còn an ủi tôi:

“Đừng suy nghĩ lung tung, Giang Tư Niên là người thế nào cậu còn không rõ sao, chắc chắn là đang bận thôi, cậu càng giục anh ấy càng phiền.”

Tôi thực sự đã tưởng rằng tôi làm phiền anh ta.

Ba ngày đó, tôi không ăn không uống, tự nhốt mình trong phòng.

Kiểm tra lại từng câu từng chữ đã nói với anh ta, từng tin nhắn, từng bức ảnh.