Người mà Chử Duật Châu thích đã tìm đến chỗ tôi.

“Cô chính là tình nhân mà Chử Duật Châu nuôi bên ngoài?”

Cô ấy tức đến mức nước mắt rơi lã chã.

Chử Duật Châu đưa tay lau khóe mắt cho cô, bất lực dỗ dành:

“Sao lại tức đến mức này?”

“Anh với cô ta chỉ là vui chơi qua đường thôi, cô ta sao có thể so với em được?”

“Được rồi, được rồi. Anh sẽ bảo cô ta đi ngay.”

Cuối cùng anh cũng nhìn tôi một cái.

“Cô theo tôi nhiều năm như vậy, tôi cũng không bạc đãi cô. Cô còn muốn thứ gì nữa không?”

Tôi thật sự suy nghĩ một lúc.

Khi mới đi theo anh, tôi muốn anh giúp mình thoát khỏi vũng bùn.

Khi trước đây anh còn từng yêu tôi, tôi muốn xin anh một tương lai.

Sau này, khi đã hiểu rõ vị trí của mình, tôi chỉ muốn rời khỏi anh.

Vì vậy tôi lắc đầu.

“Không có.”

Tôi không cần bất cứ thứ gì của anh.

Chỉ cần từ nay về sau, chúng tôi không còn liên quan đến nhau nữa.

“Không có?”

Chử Duật Châu hỏi lại.

Đôi mắt anh dài và hẹp. Những lúc không cười, trông lúc nào cũng vô tình.

Tôi chỉ thu dọn một chiếc vali nhỏ.

Những châu báu, trang sức quý giá anh từng tặng, tôi đều không lấy.

Chử Duật Châu nhếch môi, nửa cười nửa chế giễu.

“Lương Thanh Ngôn, biết điều mới là quan trọng. Đừng đúng lúc này lại giả vờ thanh cao.”

“Hay cô định lấy lui làm tiến? Dùng cách này để ép tôi giữ cô lại?”

Từ đầu đến cuối tôi vẫn rất yên lặng.

Ánh mắt anh trầm xuống, có vẻ mất kiên nhẫn.

“Tôi không thích mấy trò thăm dò này.”

“Đừng bày ra vẻ mặt như thể có ai bắt nạt cô.”

“Tôi đã nói với cô từ lâu rồi, đừng đặt những tình cảm và mong đợi thừa thãi của cô lên người tôi…”

“Không có.”

Tôi ngắt lời anh, kéo vali đi ra ngoài, giọng rất chân thành.

“Tôi thật sự không muốn gì cả, cũng thật sự không hề muốn anh giữ tôi lại.”

Hai chữ “thật sự”.

Vẻ mặt Chử Duật Châu khựng lại gần như không thể nhận ra, sau đó anh bỗng bật cười, đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

“Không phải cô nói chẳng cần gì sao?”

Giọng anh nhàn nhạt, như đang trêu đùa.

“Cô quên rồi à? Đến cả quần áo cô mặc mấy năm nay cũng đều là đồ đặt may thủ công riêng.”

“Vậy tôi cởi.”

Tôi chỉ sững ra một giây rồi đặt vali sang bên cạnh, định vào phòng thay đồ.

Chử Duật Châu siết lấy cổ tay tôi, từ trên cao nhìn xuống.

“Cởi ngay ở đây.”

Đi cùng anh còn có vài người khác.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

Không khí im bặt trong chốc lát.

Tôi cụp mắt, bình tĩnh bắt đầu cởi cúc áo.

Một chiếc.

Hai chiếc.

Ba chiếc.

Đến chiếc thứ ba, Chử Duật Châu đột nhiên hất tay tôi ra, ánh mắt lạnh hẳn.

“Chỉ là một bộ quần áo thôi, tôi vẫn chưa đến mức không cho nổi.”

“Lương Thanh Ngôn, cầm đồ của cô cho tử tế.”

“Cút đi.”

“Sau này dù cô có muốn quay lại cầu xin tôi, cũng đừng hòng.”

Từng chiếc xe sang gầm rú chạy đến, rồi lại gầm rú rời đi.

Căn biệt thự một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Tôi vẫn cởi bộ quần áo kia ra, thay lại chiếc áo thun trắng và quần jeans tôi đã mặc vào ngày đầu tiên chuyển đến đây.

Tôi vẫn luôn giữ chúng.

Khi ấy tôi mới hai mươi mốt tuổi, để mặt mộc, trông rất giống Lâm Mạt — người mà Chử Duật Châu hiện giờ thích.

Ngày đó, anh từng véo má tôi.

“Mặc cái gì thế này? Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi bạc đãi cô.”

Kể từ đó, đồ tôi mặc, đồ tôi dùng, tất cả đều là thứ tốt nhất.

Tôi cũng từng cho rằng đó chính là cách Chử Duật Châu yêu tôi.

Tôi không nghĩ đến những chuyện vô nghĩa ấy nữa.

Tôi gấp gọn bộ quần áo đắt tiền, đặt sang một bên.

Ngày trước tôi đến đây thế nào, hôm nay sẽ rời đi như thế.

Muốn đi khỏi khu biệt thự phải đi bộ một đoạn đường rất dài, chờ rất lâu mới bắt được taxi.

Không còn mệnh lệnh của Chử Duật Châu, sẽ chẳng còn ai thay tôi cân nhắc những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa.

Nhưng cho dù có chật vật đến đâu, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc quay đầu cầu xin anh.

2

Sau khi lên taxi, tôi nhìn thấy bài đăng mới của Chử Duật Châu.

Trong ảnh, Lâm Mạt dựa bên cạnh anh.

Anh nắm tay cô ấy, cúi đầu hôn lên mu bàn tay.

Dáng vẻ vô cùng trân trọng.

Bạn bè anh bình luận bên dưới:

“Cứ tưởng cũng giống mày với Lương Thanh Ngôn, chơi cho vui thôi. Lần này nghiêm túc thật à?”

“Tao thấy ông thầy trước kia xem cho mày cũng chẳng chuẩn. Thế này mà gọi là đường tình duyên trắc trở à?”

“Lương Thanh Ngôn đâu rồi? Mày đá cô ấy rồi à? Vậy tao theo đuổi cô ấy được chưa?”

Chử Duật Châu trả lời câu này.

“Tùy mày.”

“Cần gì theo với chả đuổi. Mày tùy tiện giúp cô ta một chút, biết đâu cô ta sẽ đi theo mày ngay. Dễ lắm.”

Thật ra những lời anh nói về tôi chỉ gói gọn trong hai chữ.

Tùy tiện.

Rẻ rúng.

Trong lúc tôi xóa phương thức liên lạc của bọn họ, tài xế phía trước bỗng cảm thán.

“Ôi chao, công tử nhà nào mà phô trương thế?”

Ngoài khu vực bùng binh ven sông chúng tôi đang đi qua, có hơn một nghìn chiếc drone bay kín bầu trời.

Chúng xếp thành dòng chữ:

“Lâm Mạt, hãy ở bên anh.”

Tôi tựa đầu vào cửa kính taxi, theo nhịp xe rung nhẹ mà nghĩ.

Hóa ra khi Chử Duật Châu thật lòng thích một người, anh sẽ như thế này.

Anh sẽ tỏ tình.

Sẽ nghiêm túc đến mức chỉ hận không thể cho cả thế giới biết.

Không giống tôi trước đây.

Tôi từng muốn anh đăng một bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi.

Anh chỉ nhìn tôi rồi khẽ bật cười, đưa tay vuốt cổ tôi giống như đang trêu một con thú cưng.

Sau đó chẳng bao giờ nhắc đến chuyện ấy nữa.

Khi tôi gặp Chử Duật Châu, tôi có một người cha nghiện cờ bạc và một người mẹ bệnh nặng.

Chủ nợ chặn đường đòi tiền, đến trường tôi cũng không dám đi.

Chử Duật Châu đã giúp tôi.

Trong những câu chuyện xưa thường viết người trong lòng cưỡi mây ngũ sắc xuất hiện.

Có lẽ cảm giác khi ấy của tôi chính là như vậy.

Anh giúp tôi có thể yên tâm học hành.

Sau này cũng ở bên tôi tiễn mẹ đoạn đường cuối cùng.

Sau khi mẹ qua đời, tôi bệnh nặng một trận.

Mấy lần tôi khóc tỉnh giữa đêm, Chử Duật Châu đều ngồi bên giường, nhẹ nhàng vỗ về.

“Không sao đâu. Ngủ đi.”

Ít nhất trong ba năm ấy, chúng tôi từng giống một đôi tình nhân vô cùng yêu nhau.

Năm tôi hai mươi bốn tuổi, Chử Duật Châu bảo trợ lý mang đến cho tôi một chiếc nhẫn cưới mà trước đó tôi chỉ từng nhìn thấy trên tạp chí.

Tim tôi đập thình thịch.

Chiếc nhẫn vừa vặn nằm trên ngón áp út.

Tôi vui mừng ôm lấy anh.

Chử Duật Châu lại cau mày gạt tay tôi ra.

“Sao chiếc nhẫn này lại ở chỗ cô?”

Tôi không hiểu anh đang nói gì.

Anh gọi điện cho trợ lý, rồi ra hiệu bảo tôi tháo nhẫn xuống.

Anh nói trợ lý giao nhầm.

Chiếc nhẫn vốn được chuẩn bị cho đối tượng liên hôn của anh.

Bàn tay tôi khựng giữa không trung.

Một lúc sau, tôi mới hỏi, giọng nhỏ như đang tự nói với mình:

“Anh muốn kết hôn với người khác sao?”

“Vậy còn em?”

Chử Duật Châu chợt bật cười.

Trong mắt anh là vẻ đùa cợt nhàn nhạt.

Anh hỏi ngược lại tôi:

“Cô không nghĩ chiếc nhẫn này là dành cho cô đấy chứ?”

“Lương Thanh Ngôn, quan hệ của chúng ta không phải kiểu đó.”

Tôi đứng nguyên tại chỗ, muốn nắm lấy tay anh, nhưng mấy câu hỏi nói ra lại lắp bắp đến đáng thương.

“Quan hệ của chúng ta không phải kiểu đó nghĩa là sao?”

“Em không phải bạn gái anh à?”

“Anh không yêu em sao, Chử Duật Châu?”

Căn phòng yên tĩnh đến bất thường.