Nhớ hết mọi thói quen của anh.
Chiều theo mọi sở thích.
Lo liệu tất cả những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Tôi đã trả hết rồi.
“Nếu các anh cảm thấy vẫn chưa đủ, vậy từng đồng từng xu Chử Duật Châu đã tiêu cho tôi trong mấy năm qua, tôi cũng có thể trả lại.”
Nhưng thứ tình yêu anh muốn, tôi không thể cho.
“Những người như các anh, muốn thứ gì mà chẳng có.”
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, ngay cả tên tôi anh cũng sẽ quên.
Chúng tôi vốn dĩ là người thuộc về hai thế giới khác nhau.
Tôi đứng dậy cáo từ.
Vừa quay người, tôi đã nhìn thấy Chử Duật Châu vội vàng chạy tới.
Anh gầy đi rất nhiều.
Khiến đường nét gương mặt càng thêm sắc lạnh.
“Tôi không biết anh ta sẽ đến tìm cô.”
“Cô yên tâm, sau này sẽ không còn chuyện như thế nữa.”
Anh cười nhạt nhòa.
“Tôi đã hứa sẽ không làm phiền cô nữa.”
“Tôi sẽ giữ lời.”
Bài học thứ hai về tình yêu mà Chử Duật Châu học được là tác thành và buông tay.
Tôi lướt qua anh.
Khi bước ra ngoài, trời vẫn sáng rực.
Hoàn toàn khác với bóng tối đặc quánh mà tôi từng cảm nhận vào ngày mình phát hiện bản thân chưa bao giờ thật sự được Chử Duật Châu yêu theo cách tôi mong muốn.
Ngày ấy, tôi chìm trong thứ “tình yêu” hư ảo mà Chử Duật Châu trao cho, coi nó như thứ duy nhất để mình tồn tại.
Nhưng nó vốn rỗng tuếch.
Khi ảo tưởng ấy đột ngột bị đập vỡ, tôi phát hiện mình chẳng còn gì.
Mất đi “tình yêu” của Chử Duật Châu, tôi tưởng bản thân chẳng là gì cả.
Tôi không biết mình nên đi đâu, về đâu.
Nhưng bây giờ, trên con đường trở về nhà, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên.
Tôi biết ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc như thường lệ.
Cuộc sống vẫn tiếp tục từng ngày một.
Tôi đã tỉnh khỏi ảo tưởng được yêu từ rất lâu rồi.
Và cũng đã bước ra khỏi nó.
HẾT

